Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Trang NhàTruyện DàiĐường Một Chiều
Truyện DàiĐường Một Chiều

Đường Một Chiều – Chương 1

( Đường Một Chiều - Chương 1  - Nguyễn Mộng Giác)Tôi chờ hai ngày ở phi trường vẫn chưa có máy bay. Hôm qua có hai chuyến, một chuyến lúc chín giờ sáng và một chuyến lúc tám giờ tối. Nhưng chuyến sáng chỉ còn có vài chỗ, và...

Đường Một Chiều – Chương 2

( Đường Một Chiều - Chương 2 - Nguyễn Mộng Giác) Đêm qua tôi mất công chờ Tín đến mười một giờ khuya. May mắn là sáng nay, mới sáu giờ ba mươi, Tín đã lái xe lại. Tôi không biết lấy gì cảm ơn Tín, cảm động quá,...

Đường Một Chiều – Chương 3

( Đường Một Chiều - Chương 3 - Nguyễn Mộng Giác) Đến bây giờ tôi mới thấy vai trò quan trọng của người mẹ trong gia đình. Lúc trước mọi chuyện trong nhà đều do Thúy quán xuyến xếp đặt hết, tôi không phải bận tâm bất cứ điều gì....

Đường Một Chiều – Chương 4

( Đường Một Chiều - Chương 4 - Nguyễn Mộng Giác)Tôi cứ tưởng phiên tòa xử vụ án mạng sẽ mở chừng một tuần lễ sau ngày tôi về là cùng. Đã có lệnh của ông tướng, tất nhiên mọi sự phải tiến hành nhanh chóng. Nhưng tôi đã...

Đường Một Chiều – Chương 5

( Đường Một Chiều - Chương 5 - Nguyễn Mộng Giác)Viên thiếu úy lục sự đọc xong, tôi mới có đủ bình tĩnh ý thức được mọi sự quanh mình. Sự chú ý làm thị giác của tôi mở. Tôi không thấy gì khác hơn là một mớ hỗn...

Đường Một Chiều – Chương 6

( Đường Một Chiều - Chương 6 - Nguyễn Mộng Giác)Bữa cơm trưa thật thầm lặng, rã rời. Tôi chỉ và vài miếng, rồi bỏ đũa xuống. Miếng cơm trong miệng trệu trạo vô vị, tôi tưởng như mình đang nhai rơm, nhai giấy. Thấy tôi bỏ đũa, thằng...

Đường Một Chiều – Chương 7

( Đường Một Chiều - Chương 7 - Nguyễn Mộng Giác)Tôi nôn nao chờ đợi cả buổi sáng, muốn dứt khoát một lần cho xong. Dây dưa mãi thêm phiền. Lũ trẻ chán nản không hiểu người ta kéo đến căn phòng ấy la hét, cãi vả nhau làm...

Đường Một Chiều – Chương 8

( Đường Một Chiều - Chương 8 - Nguyễn Mộng Giác)- Không phải ba con đâu. Nhất định không phải ba con đâu. Chiều hôm qua, lúc dừng xe lại trước nhà, Ly ngồi yên không xuống ngay. Lặng đi một lúc, Ly thì thào với tôi câu ấy. Dù...

Đường Một Chiều – Chương 9

( Đường Một Chiều - Chương 9 - Nguyễn Mộng Giác) Không hiểu sao tôi e ngại báo tin Ninh chết cho bé Ly hay. Trên đường về tôi chỉ hỏi đi hỏi lại như vậy hoài. Đã đành giữa Ninh và Ly có một chút thân mật quyến luyến,...
   Số lần đọc: