Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Trang NhàMùa Biển ĐộngTập 5 - Tha HươngMùa Biển Động - Chương 128

Mùa Biển Động – Chương 128

(Mùa Biển Động – Chương 128)

Đại úy Vinh lái xe từ phi trường Cù hanh về đồn với tâm trạng ngao ngán. Mấy hôm nay, đại đội Quân cảnh do ông chỉ huy đã làm việc quá sức chịu đựng của mọi người, cố gắng tái lập trật tự cho một thành phố lính đang càng lúc càng hỗn loạn. Buôn mê thuột thất thủ làm cho Pleiku hoang mang, mất hết niềm tự tín. Không cứu nổi Buôn mê thuột, vậy thì liệu bao nhiêu chuẩn bị lâu nay có đủ để cố thủ và tự cứu mình? Mỗi người từ cấp cao đến cấp thấp, từ dân đến quân đều tự đặt câu hỏi ấy, và dáo dác nhìn quanh để tìm lấy một vài dấu hiệu lạc quan. Họ không tìm được! ở phi trường, cảnh chen chúc giành giật nhau đường thoát cho thân nhân mau chóng tạo cơ hội cho bọn trung gian làm giàu. Giá vé Hàng không Việt Nam chợ đen tăng gấp mười giá thường, và qua một đêm bị địch pháo kích, giá chợ đen vé máy bay lại tăng vọt. Cái xa xỉ lo toan chở bàn ghế đồ đạc về Sài gòn chấm dứt. Chỉ còn cần chỗ bám cho người thôi. Bất cứ người lính Không quân nào cũng trở thành nhân vật quan trọng, được chiều đón, được năn nỉ, được van xin giúp đỡ. Ngoài phố, các hiệu buôn đóng cửa, ngay cả những cửa hàng bán thực phẩm. Ngược lại, trên hầu hết các vỉa hè có đông người qua lại, người ta khuân những đồ gia dụng nặng nề ra bày ngay trước những cánh cửa khép kín để bán, mau chóng tạo thành cảnh chợ trời tấp nập nhởn nha y như cảnh chợ trời tại vỉa phố Hà nội Hải phòng những ngày sau hiệp định Genève.

Có thể nói từ khi Buôn mê thuột mất, Pleiku trở thành một khu chợ trời vĩ đại mà giá trị của hàng hóa đổi chác trên thị trường bị đảo lộn theo một tiêu chuẩn mới. Ban đầu, khu chợ trời còn lẩn quẩn ở khu rạp xi nê Diệp Kính và khách Sạn Thống Nhất, nhưng từ khi mất Buôn mê thuột, đi đâu cũng thấy cảnh chợ trời. Người ta khuân đồ ra bày bán ngay trước cửa nhà, từ Soong chảo lỉnh kỉnh đến chén bát, quạt máy, tủ lạnh, đồ gỗ… Người bán là những bà nội trợ mặt mày buồn xo, gần như ngượng nghịu vì phải mở toang cánh cửa riêng tư cho người khác thấy cả gia tài nhỏ nhoi ít ỏi đến tội nghiệp của mình. Người mua không phải là hạng có quyền thế và tiền bạc, mà chỉ là những người nghèo cả thế lực lẫn của cải, tự biết không thể chen chân leo lên máy bay để thoát thân nên nhân cơ hội nghìn năm một thuở, bỏ ra một món tiền ít để sắm vội những thứ lâu nay hằng mơ ước.

Đại úy Vinh lái chiếc Jeep ghé lại một quán cà phê quen. Ông mất ngủ đêm qua, sáng nay lại phải dậy sớm. Một lần nữa, đêm qua địch lại pháo kích vào phi trường Cù hanh và kho xăng. Thiệt hại không có gì, địch chỉ pháo kích vài quả, rồi ngưng. Nhưng hậu quả dai dẳng âm thầm sau vài quả pháo kích thì lớn lao trông thấy. Trông nét mặt bơ phờ của những giới hiện diện trong quán cà phê, ông Vinh biết đêm qua mọi người cũng mất ngủ như ông. Sau một vài tiếng nổ lẻ tẻ của đạn pháo kích, đêm Pleiku vẫn lạnh và đen mênh mông như các đêm trước. Gió hú qua từng ngọn thông già, lay mái và vách tôn những khu nhà tiền chế. Mọi người đều chạy ra núp dưới những căn hầm làm vội mấy hôm trước, nín thở chờ những đợt pháo tiếp theo. Tin liên đoàn 22 Biệt động quân bị chận đánh tan rã không giải cứu được Buôn mê thuột được thì thào chuyền từ người này qua người khác dưới ánh đèn leo lét ảm đạm trong những căn hầm. Chờ thật lâu, tới lúc mệt nhoài và ngột thở, liều lĩnh ra khỏi hầm, không ai ngủ tiếp được nữa. Cũng không dám vào nhà. Từng đám người thì thào cho nhau biết những nguồn tin mật có căn cứ hay không căn cứ, trong bóng đêm hay quanh một ngọn lửa cháy bằng gỗ thông mới nhóm. Cảnh tượng ấy lại tiếp diễn sáng nay trên góc phố, trong quán hủ tiếu gần chợ, trong quán cà phê, ở các khu chợ trời.

***

Đại úy Vinh phải gài số hai để chậm rãi lái chiếc Jeep lùn qua khu chợ trời mới mọc hôm nay, trên đường trở về đồn. Ông định dẫm chân lên bàn thắng dừng xe lại khi thấy chủ căn nhà tôn ở phía bên trái đem tủ sách gia đình ra đổ đống bày bán trước tấm cửa gỗ khép hờ. Nhưng rồi ông tiếp tục lái xe đi. Mớ sách quí ông mua được từ mấy hôm trước vẫn còn nằm ngổn ngang trong lòng xe phía sau ông. Sách vở, niềm đam mê và hãnh diện của đời ông, bây giờ cũng trở nên thừa thãi vô ích. Ông cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngầy ngật bất an. Ông cố nghĩ chỉ do mất ngủ mới gặp tình trạng ấy, dù biết không phải vậy!

Vừa về tới đồn, anh hạ sĩ trực điện thoại cho biết cách đây 15 phút Trung tá Chỉ huy trưởng Quân cảnh có gọi lại, và dặn phải tìm mọi cách thông báo cho Đại úy Vinh biết để đại úy liên lạc với ông ngay.

Ông Vinh chụp điện thoại quay số của văn phòng Trung tá Kha. Trung tá Kha cáu kỉnh hỏi:

– Cậu đi đâu vậy? Tình hình này mà… Nhưng thôi, triệu tập ngay cho tôi toàn đơn vị để phổ biến tin khẩn. Đúng 10 giờ. Tôi sẽ đến ngay.

Cuộc họp ngắn, thật ngắn. Trung tá Chỉ huy trưởng bỏ hết mọi thủ tục rườm rà, đi ngay vào vấn đề bằng một giọng rã rời, và cộc lốc, không có giải thích. Ông cho biết đã có lệnh dời Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 về Nha trang, cho nên các phòng ban và đơn vị trực thuộc cũng như phụ thuộc chức năng của Bộ Tư lệnh Quân đoàn cũng phải dời theo. Các bộ phận chính di chuyển bằng phương tiện hàng không do Sư đoàn 6 Không quân lo. Bộ phận phụ cùng quân cụ quân trang nặng, di chuyển bằng đường bộ. Những đơn vị trú phòng lâu nay trực tiếp trách nhiệm bảo vệ an ninh tại khu vực Pleiku, Kontum và các nơi khác vẫn ở lại. Đối với binh chủng Quân cảnh, thì Tiểu đoàn 2 Quân cảnh sửa soạn di tản ngay sau cuộc họp này. Đồn quân cảnh Pleiku, tiểu đội Quân cảnh điều tra tư pháp Pleiku cũng như Đại đội 122 Quân cảnh điều tra tư pháp phải ở lại. Trung tá Chỉ huy trưởng quay nhìn về phía Đại úy Vinh, nghiêm mặt nói:

– Ngay bây giờ, Đại úy phải đích thân điều khiển kiểm soát thật chặt an ninh phi trường. Phải cho lính Quân cảnh túc trực tại cả phi cảng quân sự lẫn dân sự, tuyệt đối không cho quân nhân nào được di chuyển lẻ tẻ. Phải thu hồi tất cả các loại quân vụ lệnh và giấy nghỉ phép, dù ai cấp cũng vậy. Đó là lệnh. Đặc biệt phải chú ý chận lại các quân y sĩ làm việc ở Quân y viện Pleiku và Liên đoàn 72 Quân y. Bên Quân y viện đã báo động đỏ lên Quân đoàn. Nhiều thương bệnh binh bị bỏ mặc không ai chăm sóc cả!

Cuộc họp chấm dứt đột ngột, không báo trước bằng những lời vỗ về hay khích lệ như thông thường.

Ông trung tá lên xe rồi, các quân nhân dự họp vẫn còn ngồi ngẩn trong phòng họp. Ai cũng muốn về ngay để thông báo tin khẩn cấp cho gia đình chuẩn bị, nhưng trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này, không ai muốn bị bạn đồng đội nhìn như một kẻ yếu ớt, ích kỷ, hèn nhát. Đại úy Vinh gỡ thế kẹt cho mọi người, khi ông phân công cho binh sĩ thuộc cấp ai lo an ninh cho phi trường, ai lo thu dọn hồ sơ để đưa đơn vị về Nha trang theo đường bộ. Có được lý do chính đáng để ra đi, cả phòng họp tan hàng nhanh chóng.

***

Đã có nhiều nguồn tin ỡm ờ xác nhận là Quân đoàn sắp bắt đầu cuộc di tản về Nha trang theo quốc lộ 7. Sau khi giải tỏa được Thuần mẫn, tỉnh lộ 7 B đi qua Phú bổn trở thành lối thoát duy nhất còn lại để đem cả Quận đoàn ra khỏi cao nguyên. Đại úy Vinh lật bản đồ quân sự ra, thấy tỉnh lộ này có nhiều đoạn bị đứt quãng, vì lâu ngày không còn sử dụng thường xuyên nữa. Tuy vậy, ông vẫn tin là với phương tiện dồi dào của công binh, sự lựa chọn ấy hợp lý, có thể là lối di tản an toàn vì bất ngờ, ra ngoài tiên liệu của Bắc quân.

Dù vị chỉ huy trực tiếp có ra lệnh đơn vị ông phải ở lại, Đại úy Vinh vẫn lặng lẽ ra lệnh cho thuộc cấp của ông cứ chuẩn bị sẵn đồ đạc, để nếu cần, cũng phải di tản theo với các đơn vị khác. Ông không hề áy náy về điều này, vì biết các đơn vị trực thuộc Tiểu khu Pleiku cũng làm như ông. Vì nghĩ sắp xa Pleiku, ông Vinh mới quyến luyến bịn rịn với tất cả những gì ông thấy chung quanh. Những sự vật tầm thường đột nhiên trở nên quí giá, đặc biệt. Để bù vào những giờ phút phải chứng kiến cảnh hỗn loạn ở phi trường, trên đường về đồn, ông tự dành cho mình cái xa xỉ lái xe loanh quanh để thu hết vào óc cái đẹp não nùng của một thành phố hấp hối. Và ông ghi nhận được những vẻ đẹp bất ngờ. Chẳng hạn ông nhận thấy ráng chiều suốt một tuần nay có màu đỏ bầm hơi ngả sang sắc tím. Mây thành màu xám đậm lúc nào cũng bít kín chân trời, phủ lên đám rừng chung quanh, nên khu phi trường, thành phố và các doanh trại lọt thõm vào trong phòng ngự kiên cố. Nhưng phía trên ngọn thành mây, mỗi lúc chiều xuống, những tia nắng quái thoi thóp dường như luôn luôn thu hết sức tàn lóe lên hết sức rực rỡ rồi mới chịu nhường bước cho đêm. Quan sát kỹ, đại úy Vinh thấy sắc chiều biến đổi độ đậm nhạt rất hài hòa, tiếp giáp với thành mây xám là một mảng sắc tím, rồi một làn đỏ bầm, rồi một lớp đỏ cam, cuối cùng những tia nắng sót rọi theo hình rẽ quạt vào mây cao, tạo ra những luồng đỏ rực rỡ. Ngọn nến lóe lên trước khi tắt đây sao? Viên đại úy sợ phải nghĩ tới hình ảnh bi thảm đó, hy vọng quyết định di tản bất ngờ là một tính toán khôn ngoan, một bước lùi tạm để lấy thế lướt mạnh tới. Nhưng thoát được ám ảnh bi thảm không phải dễ. Nhìn đâu ông cũng thấy những thứ sắp thành lưu niệm, từ một ngọn thông già đến lớp lá khô trở mình quần quại dưới đế giày, từ mặt Biển Hồ quạnh hiu cho đến pho tượng Đức Quan Thế Âm ở đỉnh đồi.

Ông đi tìm những người bạn văn nghệ, nhưng ai cũng lo toan cho gia đình di tản, nên, hoặc ông không gặp họ, hoặc ông chỉ tìm thấy cái xác vô hồn của họ. Lái lên Bộ Chỉ huy Quân đoàn tìm những sĩ quan từng chơi mạc chượt với ông làm việc ở Trung tâm hành quân, đại úy Vinh thấy Bộ Tư lệnh vắng hoe. Đầu não chỉ huy chiến tranh trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng mà như cảnh chợ chiều thế này à? Càng hỏi, càng thắc mắc, ông càng lo. Thôi thì phải về thu xếp một ít đồ đạc để di tản, đề phòng trường hợp Pleiku bị sụp sau khi Bộ Chỉ huy Quân đoàn rút đi. Ở các phòng kế cận trong doanh trại, chắc chắn gia đình các sĩ quan và binh sĩ khác cũng đang hối hả làm cùng một công việc như ông. Ông nhìn quanh phòng khách, do dự không biết có nên mang theo bức tranh thiếu nữ một bạn họa sĩ biếu cho ông năm ngoái hay không. Ông quyết định bỏ lại. Mang tranh đi lần này có khác nào khiêu khích cho người khác tức giận. Nghệ thuật làm được gì trong hoàn cảnh này! Ông tiếc rẻ nhìn tủ sách, rồi dứt khoát đi vào buồng trong. Mấy cái áo dài màu hoặc in hoa của vợ. Ngăn hộc kê bên cạnh giường còn một số quần áo mặc ấm của các con. Hai tấm ảnh treo trên vách ván, một cái chụp bữa lễ thôi nôi của thằng con trai đầu, có đầy đủ ông bà nội, và bố mẹ, một cái là ảnh bán thân của vợ ông, chụp vào thời con gái tóc kẹp và đôi mắt mở lớn óng ánh yêu đời. Ở góc cái bàn thấp, một tờ Playboy mở ở trang giữa. Ông chợt vui khi nhớ tới tập báo chịu chơi này. Một người bạn ở Sài gòn lên Pleiku chơi, thấy vợ ông hay tra hỏi hành tung của chồng nên muốn trêu bạn, bằng cách trước khi về mua một tờ Playboy (lính Mỹ đem bán cho dân chợ trời Pleiku) bỏ vào phong bì dán kín, giả nét chữ đàn bà gửi biếu ông đại úy quân cảnh. Ông bạn biết vào giờ anh lính quân bưu đem thư đến cho gia đình ông trưởng đồn, chỉ có bà đại úy ở nhà để nhận. Chuyện đùa dai ấy bất thành, vì khác với thông lệ giao thư từ riêng của sĩ quan đến tận nhà, hôm ấy anh lính quân bưu giao bì thư đựng báo cho viên đại úy. Ông phải giấu vợ chiêm ngưỡng riêng vẻ đẹp của các cô thiếu nữ tóc vàng khỏa thân, chỉ vì vợ con ông về Qui nhơn nên ông mới dám đường hoàng đem tờ Playboy về đặt hớ hênh trong phòng ngủ. Ông ngồi xuống giường, lật từng trang Playboy ra xem, lòng chỉ thấy lạnh lẽo, thờ ơ. Một lần nữa, ông biết mình xuống tinh thần hết sức!

***

Sáng ngày 16-3, bầu trời đột nhiên quang đãng khác hẳn mấy hôm trước. Những đám mây đen biến mất theo màn đêm, trời cao xanh, nắng sớm hớn hở ôm ấp lấy những cánh rừng mơn mởn lộc non mùa xuân. Những bầy se sẻ ủ rũ chịu đựng mấy tuần lạnh, sáng nay ríu rít bay chuyền từng đàn từ vòm cây này qua vòm cây khác, mặc dù nhân gian dưới đôi cánh chim vẫn còn im lìm khó hiểu.

Nắng đã rọi trước sân, trên hè phố nhưng nhà cửa quán xá vẫn còn đóng cửa. Pleiku như còn ngủ rán để bù những khuya bàn soạn xếp đặt cho cuộc di tản chưa biết xảy ra lúc nào. Người thuộc vào hạng được thông báo di tản chính thức chuẩn bị sẵn sàng đã đành, người thuộc đơn vị đồn trú phải ở lại cũng chuẩn bị.

Khoảng 9 giờ sáng, đột nhiên Pleiku choàng thức giấc. Cái gì đánh thức Pleiku dậy? Một hồi còi báo động? Một thông cáo phổ biến trên đài phát thanh? Không. Lệnh di tản chính thức chỉ tới được các cấp chỉ huy quan trọng, nhưng chỉ cần nửa giờ sau, mọi người dân ở Pleiku đều biết giờ phút thấp thỏm chờ đợi đã tới. Những đoàn GMC chở đầy quân cụ, đồ đạc lẫn quân lính vừa rời khỏi cổng doanh trại là lập tức khắp các ngõ ngách, mọi căn nhà đều mở tung cửa, người ta túa ra đường, mọi loại xe cộ đều nổ máy, tiếng động cơ lẫn tiếng ơi ới gọi nhau làm lũ chim sẻ khiếp sợ núp hết dưới các tàn lá xanh.

Pleiku đột ngột chuyển mình. Từ trên cao, đằng xa, cả thành phố chìm dần dưới lớp khói động cơ nổ và một loại âm thanh kéo dài liên tục như dư âm của những tiếng sấm rền.

Xe cộ đủ loại, từ những chiếc Honda hai bánh cho đến xe bồn chở xăng, bất cứ thứ phương tiện di chuyển nào cũng lăn bánh. Người lái xe đưa thân nhân đi lánh nạn cũng khỏi cần biết phải đi về hướng nào. Cứ đi theo chiếc xe phía trước. Từ ngoại ô, xe cộ và người đổ về khu trung tâm thành phố. Rồi từ thành phố, như có một sức hút mạnh vô biên, dòng xe cộ trôi giạt về một địa điểm tập trung ở phía bắc. Tin truyền miệng lập đi lặp lại trở thành mệnh lệnh chính thức: đã có quyết định bỏ Pleiku như là đã quyết định không cứu Buôn mê thuột, bỏ cao nguyên để về duyên hải. Không còn phân biệt đơn vị trực thuộc Quân đoàn hay Tiểu khu, bàng thống hay chính thống, địa phương hay không địa phương. Bỏ Pleiku, xong rồi, bây giờ mạnh ai nấy lo tìm đường nhập đoàn di tản.

Những đoàn quân xa khi ra khỏi cổng doanh trại còn chở toàn lính và quân cụ. Nhưng chỉ mới chạy chậm qua vài đoạn đường, vợ con lính đã leo lên tìm chỗ, ngược lại những người lính chậm chân phải ngồi nhờ xe dân sự. Khói xe mỗi lúc một dày, nhịp độ di chuyển chậm lại vì lâu lâu chiếc xe đi trước dừng lại để rước thêm người. Xe nào cũng oằn mình chịu đựng một sức nặng gấp nhiều lần bình thường, nhưng cần gì! Cứ tiến về phía trước, tài xế thúc giục nhau hay thúc giục người thân bằng cách nhấn còi. Dòng xe cộ và người chậm rãi bò về trước mặt, ngả nghiêng đênh đênh giữa tiếng ồn ào và đám khói như đang khật khưởng lên đồng.

Những chiếc xe đầu đàn đến được chỗ tập trung như đã hẹn thì chỉ những người bám được lên những chiếc xe ấy biết. Những người đi sau chỉ nóng ruột thấy chiếc xe đi trước dừng lại khá lâu. Trẻ con bắt đầu khóc, người lớn cãi vã, chửi thề. Không khí căng thẳng và ngột thở, mặc dầu trên bầu trời, nắng vẫn rực rỡ, và lá xanh hai bên đường vẫn óng ả màu xuân.

Rồi xe trước lại chuyển bánh. Những người nóng ruột lấy Honda len lỏi lách chạy về phía trước tìm hiểu vì sao đoàn xe dừng lại trở về, cho biết những xe mở đường dẫn đầu đã ra khỏi thành phố. Viên trung úy phi công trực thăng bay lượn quan sát trên bầu trời Pleiku thì thấy những nhánh sông màu xám sẫm len lỏi uốn khúc giữa những hàng cây đổ dồn về một ngã hợp lưu, rồi từ chỗ tụ, phát ra một dòng sông lớn hơn, chậm chạp xoi đất đỏ chảy dần về hướng quốc lộ 14.

Cuộc di tản bắt đầu!

Nguyễn Mộng Giác

   Số lần đọc: 71

Tác Phẩm

BÀI KỀ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây