Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Trang NhàMùa Biển ĐộngTập 5 - Tha HươngMùa Biển Động - Chương 134

Mùa Biển Động – Chương 134

(Mùa Biển Động – Chương 134)

Hôm 20 tháng 3, Trung úy Huy nhận được lệnh dẫn hai trung đội Thủy quân lục chiến ra Mỹ chánh tăng phái cho Chi đoàn 1 Thiết giáp đang đóng tại đó. Bên Thiết giáp cho hai chiếc GMC đến đón hai trung đội tăng phái vào xế trưa. Trên đường đi, những người lính Thủy quân lục chiến thấy nhiều đơn vị bộ binh lếch thếch chạy về hướng nam, nên ai cũng lo. Lãng hỏi viên trung úy:

– Họ chạy hết rồi còn đưa tụi mình ra làm mẹ gì ngoài đó, ông thầy!

Trung úy Huy càu nhàu:

– Mày lấy PRC-25 gọi hỏi ông Thiệu, tao đéo biết!

Lãng thấy cấp chỉ huy không vui, ngồi im nhìn cảnh vật hai bên đường. Dấu vết chiến tranh từ năm 72 vẫn còn y nguyên. Hai năm “hòa bình”, ôi hai tiếng êm ái đó mê hoặc đánh lừa được ai ở bên Mỹ, ở bên Pháp, ở Sài gòn, ở Đà nẵng, nhưng nhất định không đánh lừa được những người dân Quảng trị. Họ biết rõ mặt trái của hai tiếng hoa mỹ ấy, và để mặc nhà cửa đổ nát tiếp tục đổ nát, không thèm sửa sang tu bổ lại. Các xóm làng hai bên đường vắng vẻ, hiu quạnh. Từ lúc Sài gòn cho lệnh rút gần hết các đơn vị Thủy quân lục chiến về Đà nẵng, dân Quảng trị tin rằng đó là dấu hiệu chính quyền Sài gòn quyết định bỏ dải đất từ đèo Hải vân trở ra cho cộng sản. Và họ ùn ùn bỏ đi về Nam. Gia đình lính đi trước, thế là địa phương quân mất tinh thần, một cái cớ nhỏ cũng vin vào đó để rút lui. Mỹ chánh nằm chơ hơ thành một chốt tiền phương lỏng lẻo, trống trải.

Trời tối mịt xe GMC mới chở hai trung đội tới địa điểm trách nhiệm. Đó là một ngôi làng xơ xác không còn một bóng người. Nhà cửa nghèo nàn lụp xụp nằm lặng lẽ trong đêm. Không một ánh đèn, nói gì tới một làn khói bếp đâu đó. Cái chợ nhỏ nằm ven quốc lộ cũng chỉ còn những sạp tre, những lều tranh xiêu vẹo, rác rến vung vãi khô khốc. Dấu vết duy nhất của sự sống là hai con chó đang sục sạo tìm thức ăn dưới các tấm sạp. Chúng sợ hãi nép mình run sợ trước ánh đèn sáng quắc của hai chiếc GMC, hai chân trước chùn lại như chuẩn bị phóng mình chạy trốn nhưng sự kinh khiếp dí chặt chúng nằm chịu trận tại chỗ. Đám lính quen trận mạc reo mừng vì tìm được món thịt tươi cho bữa nhậu hôm sau.

Lãng được xếp giao cho trách nhiệm thiêng liêng bằng một cái lệnh nửa thân mật nửa thách thức:

– Mày vỗ ngực xưng là tồ sư món “sống trên đời”, thì đó, biểu diễn thử món luộc tao coi. Làm món luộc với chó tơ, chuyện đó dành cho con nít. Mày chì thì trổ tài với hai chú ma cà bông đây, rượu để tao lo.

Đêm đầu tiên vô sự, buổi sáng đám lính tự khao bằng bữa nhậu thịt chó rượu thuốc, ai nấy cảm thấy thơ thới, quên hết nỗi lo phiền ám ảnh suốt mấy tuần qua. Mặc dù Lãng khởi công luộc thịt từ đêm qua, miếng thịt vẫn còn dai. Nồi cháo thịt khá ngọt không phải nhờ thịt chó nhưng nhờ Lãng cho vào khá nhiều bột ngọt. Thiếu úy Kiểu nắm Trung đội 1 hỏi Trung úy Huy:

– Hôm qua ông gặp cấp thẩm quyền Chi đoàn 1 ra sao?

Trung úy Huy đang nhai miếng thịt chó, bực dọc phun miếng thịt dai văng ra xa phía trước mặt, chửi thề:

– Đù mẹ ấm ớ bỏ xừ. Cái kiểu bị gửi đi ở nhờ thế này không khá được. Tao ớn cái vụ tăng phái này quá rồi!

Thiếu úy Kiểu hỏi:

– Chung quanh đây có “anh em” nào không?

– Phía bắc không. Đông không. Thiết kỵ ở phía nam và phía tây. Tụi bây liệu đó mà tính.

– Họ nói sao chứ cả một Liên đoàn 913 Địa phương quân nằm đây. Liên đoàn đó quen trận mạc từ hồi 72, đâu phải loại không xịn.

Trung úy Huy lại giở cái câu ông quen dùng từ hai tuần nay:

– Mày lấy PRC-25 gọi hỏi ông Thiệu, tao đéo biết!

Thiếu úy Kiểu cười, nối lời Trung úy Huy:

– Hỏi ổng, ổng lại đá ban-lông qua hỏi thầy tướng số, thì bỏ mẹ cả lũ.

Đám lính quây quần bên nia thịt luộc và nồi cháo chó phá lên cười. Chai nước biển đựng rượu thuốc không còn một giọt. Lãng than:

– Ăn thịt chó uống rượu thuốc thế này, tối nay cả lũ phải tìm chị Năm thôi..

Trung úy Huy hiểu liền, cố làm mặt nghiêm dứ dứ nắm tay lên dọa:

– Tụi bay tính sao thì tính. Việt cộng tụi nó nằm ngay trước mặt. Để cho mờ mắt thở dốc hết còn bấm được cò, thì chết rán chịu.

Cả đám lại cười ồ. Thiếu úy Kiểu đang nhe răng cười hể hả, bỗng nghiêm mặt lại. Mọi người quay nhìn về phía viên thiếu úy đang chăm chú theo dõi. Trước mặt họ, phía bắc quốc lộ, một đám Địa phương quân đông đến vài trăm người đang kéo tới. Họ đi bộ, hàng ngũ lộn xộn như một đám tàn quân. Trung úy Huy vội ra lệnh cho hạ sĩ truyền tin xin lệnh Lữ đoàn 1 Thiết kỵ. Bên kia đầu dây, Trung úy nghe cái giọng Quảng Nam trầm và cộc của ông Đại tá Lữ đoàn trưởng:

– Anh nghe rõ lệnh tôi đây: Chận hết tụi nó lại, đuổi về chỗ cũ. Thằng nào bướng, liều lĩnh qua chỗ anh, bắn! Nghe rõ chưa?

Viên trung úy nhìn đoàn quân lếch thếch ô hợp đang tiến tới gần. Ông ước lượng quân số của họ, so với vài chục mạng dưới quyền ông. Bắn bỏ, chuyện đó dễ. Nhưng liệu một người bị bắn nằm xuống, mấy trăm người lính Địa phương quân khác có khiếp sợ dừng lại, và đi ngược lên phía bắc trở về chỗ đồn trú hay không. Tuy lo, nhưng viên trung úy vẫn phác tay ra lệnh:

– Tụi bây dẹp ngay ba cái đồ nhậu này đi. Cả hai trung đội dàn hàng ngang chận tụi chết nhát kia lại. Lệnh trên: thằng nào lớ xớ qua lằn ranh, bắn bỏ.

Hai trung đội Thủy quân lục chiến mau chóng bít kín quốc lộ, họng súng sẵn sàng nhả đạn. Ỷ y chỉ đối phó với phe bạn chứ không phải thù, không ai nghĩ tới chuyện phải núp sau một thứ chắn đề phòng đạn bắn từ phía bên kia. Đám quân ô hợp thấy bị chận cũng dừng lại cách phòng tuyến Thủy quân lục chiến vài chục thước. Người lính Địa phương quân nào cũng có súng, nhưng hoặc họ mang trên vai, hoặc cầm mũi súng vác ngược như vác củi. Thủy quân lục chiến thấy vậy yên tâm hơn, cũng dựng những khẩu M-16 xuống đất, chờ động tịnh.

Từ đàng sau đám lính ô hợp, một người thấp lùn mang kính cận, rán chen được ra phía trước. Trong lúc chen lấn, cái áo treillis rộng thùng thình bị bật hai hạt nút cổ, để lộ cái áo may ô mầu cháo lòng bên trong. Không bận tâm xốc lại áo cho ngay ngắn, người đó lách đoàn tiến về phía phòng tuyến Thủy quân lục chiến. Trung úy Huy nhìn cổ áo ông ta, biết người thấp lùn là đại úy Địa phương quân. Người lạ cũng mau chóng nhận ra người chỉ huy đơn vị chận đường, tiến về phía Trung úy Huy tự giới thiệu:

– Tôi là Đại úy Đạt, Trưởng phòng 3 Liên đoàn 913. Trung tá Liên đoàn trưởng chúng tôi sắp tới gặp Trung úy. Tôi tới trước, để nhờ Trung úy dùng mọi cách chận giùm họ lại.

Trung úy Huy đáp:

– Tôi đã nhận lệnh đó của Đại tá Lữ đoàn trưởng Thiết kỵ. Nhưng sao cấp thẩm quyền các anh không chận lính các anh lại?

Viên đại úy bối rối, bấy giờ mới đưa tay lên cài lại hai hạt nút áo. Dường như ông muốn lấy thế nghiêm chỉnh để đối phó với một câu hỏi nghiêm chỉnh mà hóc búa, cần rất nhiều nghị lực và thế giá để trả lời. Viên đại úy ấp úng vài tiếng mơ hồ trong cổ họng, rồi đột ngột xoay người quày quã trở lại đám lính của mình. Những người lính Địa phương quân đứng đầu bu lại quanh viên đại úy để hỏi han. Từ bên này, Trung úy Huy thấy ông ta bị ngập mất giữa đám đông, không còn dấu vết gì nữa.

Độ mười lăm phút sau, đám lính phía trước lại lao xao giạt cả sang hai bên lê đường để cho một chiếc xe Jeep chạy tới. Lãng thấy chiếc Jeep lùn sạch bóng, nước sơn màu dưa cải ngời lên như xe đi duyệt binh trong ngày Quân lực 19-6, khác hẳn màu sắc bụi bặm ủ rũ của người, vật lẫn cảnh chung quanh, kinh ngạc buộc mồm kêu lên:

– Ái dà! Có ông tướng kiểng nào tới thăm mình đó Trung úy.

Chiếc xe tới gần, cách phòng tuyến Thủy quân lục chiến vài thước thì chậm rãi cẩn thận đậu ngay ngắn bên lề đường. Hai cần ăng-ten truyền tin gắn trên sườn xe phơ phẩy khoan thai.

Trung úy Huy nhận ra người ngồi ghế sau là ông đại úy lùn cận thị vừa gặp. Xe không có tấm bạt mui, nắng lọt qua những đọt tre già len lén phạm thượng đậu lên bộ đồ trận ủi thật phẳng phiu của ông sĩ quan ngồi ở ghế trưởng xa phía trước. Trung úy Huy nhìn chéo nên không đọc được lon lá ông lớn này, nhưng cứ chiêm ngưỡng cách ăn mặc của ông, hình dáng to béo của ông, đôi kính râm trên mặt ông, cái can ông cầm nhịp nhịp lên không, lối ngồi dựa ngửa ra đằng sau để ghếch chiếc giày trận bóng loáng lên thành xe, viên trung úy đoán ông này thuộc cấp lớn. Xe Jeep đậu đã lâu, nhưng cả tài xế lẫn hai sĩ quan trên xe vẫn chưa bước xuống. Viên đại úy chồm người tới phía trước nói gì đó với ông lớn cầm can. Ông lớn không hề thay đổi dáng ngồi, không hề rút chiếc giày ghếch lên thành xe về, không hề thôi nhịp nhịp cái can, không hề quay mặt lại, cứ như thế nói chuyện với thuộc cấp.

Viên đại úy cuối cùng nhảy xuống xe, tiến tới chỗ Trung úy Huy đứng. Đại úy Đạt nói trước, mắt liếc về phía chiếc Jeep:

– Trung tá Liên đoàn trưởng của chúng tôi. Ông muốn gặp anh.

Trung úy Huy liếc nhìn về phía trung tá một lần nữa. Vẫn dáng ngồi cũ. Mặt vẫn nhìn thẳng ra phía tấm kính trước, không hề quay về phía Huy và Đạt. Cây can vẫn nhịp nhịp lên không. Trung úy Huy giận ứa gan, càu nhàu nói:

– Ông cần gì thì vô đây. Tôi đâu phải tà lọt của ổng!

Nét mặt viên đại úy bối rối thê thảm quá. Trung úy Huy cảm thấy bất nhẫn. Ông nói:

– Thôi được.

Rồi ông đi trước Đại úy Đạt, tiến về phía chiếc Jeep. Bây giờ ông trung tá mới chịu nhúc nhích, chậm rãi quay tấm thân bồ tượng sang phía phải, nặng nhọc bước xuống xe. Dùng cây can gỗ đánh vẹt ni mầu nâu sậm làm nhịp cắt câu, viên trung tá hỏi:

– Anh chỉ huy ở đây hả?

– Vâng.

Dùng can trỏ về phía đám lính trước mặt, ông nói:

– Anh chận hết tụi nó lại cho tôi. Đứa nào bướng, cho phép anh cứ bắn.

Trung úy Huy nghĩ thầm: “Giờ phút hỗn quân hỗn quan này, lại khác binh chủng, mà lão cứ giở cái giọng cho phép với không cho phép, thối bỏ mẹ”. Nhưng ông vẫn đáp lễ phép:

– Tôi cũng đã được lệnh như vậy từ Lữ đoàn Thiết kỵ.

Ông trung tá đảo mắt nhìn một lượt hàng lính Thủy quân lục chiến, rồi nói, cây can chỉ về phía đám quân ô hợp của ông:

– Bây giờ anh cho lính của anh tập trung tụi nó lại cho tôi. Tập trung chỗ bãi đất trống kia. Chắc đủ rộng!

Trung úy Huy giận tràn hông. Lão phệ này giỡn mặt dân mũ xanh sao chứ! Hắn lấy quyền gì cầm can sai bảo mình như sai bảo tên đại úy lùn kia! Lại còn cách ăn mặc trong hoàn cảnh này! Trung úy bậm môi nên bớt giận, rồi nói lớn:

– Trung tá nói đùa hay nói thật vậy! Họ là lính của Trung tá mà! Trung tá chỉ cần quơ can ra lệnh là họ răm rắp tập họp, việc gì Thủy quân lục chiến chúng tôi phải xen vào. Chúng tôi chỉ được lệnh của Đại tá Hường là chận họ lại, thế thôi. Chúng tôi có vài chục mạng, làm sao tập trung cả liên đoàn.

Viên trung tá cau mày, hất hàm nói với đại úy Đạt:

– Về xe xin liên lạc với Đại tá Hường.

Rồi ông quay về phía Trung úy Huy:

– Tôi sẽ nói cấp thẩm quyền ra lệnh cho anh. Tạm thời anh đừng cho thằng nào vượt qua đây cả.

Viên trung tá quày quã trở lại xe. Trung úy Huy cũng vội vã gọi máy lên Tiểu đoàn báo cáo tình hình. Mười lăm phút sau, có Đại tá Hường gọi cho Trung úy, thêm lệnh mới:

– Anh gắng tập trung họ lại, bắt họ di chuyển về phía tây. Tôi biết Thủy quân lục chiến các anh làm nổi việc đó.

Trung úy Huy gác ống liên hợp. Ông lầm bầm chửi thề!

***

Chiếc Jeep không quay trở ra hướng bắc, mà chạy thẳng về hướng nam, đến dừng lại ở một cái lô cốt bỏ hoang từ lâu, có thể là từ thời quân đội Pháp thiết lập để bảo vệ cho “phố buồn hiu”. Người tài xế và viên trung tá xuống xe chui vào lô cốt, còn ông đại úy lùn thì đi bộ trở về phía Trung úy Huy. Đại úy Đạt nói:

– Trung tá Liên đoàn trưởng đặt Bộ Chỉ huy ở cái lô cốt kia. Có cần liên lạc gì, Trung úy cứ đến đó.

Trung úy Huy không nói gì, lòng ngao ngán. Ông nhìn lướt qua đoàn lính Địa phương quân trước mặt, đo lường mức độ khó khăn trước khi ra lệnh cho hai trung đội của mình bao vây họ lại, buộc họ di chuyển về hướng tây. Người lính Địa phương quân nào cũng đầy đủ súng đạn, có thể nói là đầy đủ hơn Thủy quân lục chiến nhiều. Quân số họ đông gấp mười lần. Tâm thần họ lại đang hoảng loạn. Không khéo, có thể một cuộc đổ máu sẽ xảy ra tại đây, lãng xẹt.

Cũng may là mọi sự diễn ra không khó khăn như dự liệu. Các sĩ quan Địa phương quân Liên đoàn 913 tự động tách khỏi đoàn người, đến gặp Trung úy Huy để phối hợp tổ chức lại đội ngũ của mình. Qua giai đoạn dùng dằng ban đầu, đám đông cũng không có dấu hiệu gì tỏ ra dao động, mất bình tĩnh. Mọi người có lao xao bàn tán, nhưng ngoan ngoãn tập trung ở khu đất trống cạnh chợ, rồi kéo nhau tiến về phía tây. Đại úy Đạt thở phào, cảm thấy đỡ mất mặt, dáng đi điệu nói có vẻ tự tin hơn. Ông vỗ vai Trung úy Huy nói:

– Cảm ơn các anh nhiều. Tôi chỉ sợ có chuyện gì xảy ra thì phiền. Thời thế kỳ cục. Sao Thủy quân lục chiến các anh còn ở đây? Chưa rút về Đà nẵng à?

– Ai bảo chúng tôi rút hết về Đà nẵng?

– Ấy, cái tin đồn tai hại! Thủy quân lục chiến trấn giữ vùng này từ ba năm nay, tự nhiên đùng đùng rút đi thì ai không lo ngại. Bộ binh Sư đoàn 1 còn lạnh cẳng huống chi Địa phương quân chúng tôi. Anh có biết vì sao họ chịu ngừng lại tập trung hay không? Không phải vì họ sợ súng của các anh. Lệnh Trung tá Liên đoàn trưởng họ còn coi như pha, huống chi mấy chục họng súng. Cái làm cho họ chịu dừng lại, là sự có mặt của các anh ở đây. Bất ngờ lắm. Từ xa nhìn thấy sắc áo các anh, nhiều người reo lên: “Đâu có, Thủy quân lục chiến còn ở đằng kia mà!” Họ hết lạnh cẳng liền. Nhưng liệu các anh còn ở đây bao lâu nữa? Tôi biết nhiều đơn vị Thủy quân lục chiến đã rút đi.

Trung úy Huy đáp:

– Tụi này sang tăng phái cho Thiết kỵ. Chưa biết lúc nào họ không cần nữa. Họ trả, tụi này lại về Tiểu đoàn.

Từ phía lô cốt, có tiếng còi xe giục giã. Viên đại úy trở lại phong thái tội nghiệp cũ, vội vã nói:

– Ông trung tá lại gọi. Tôi đi đây. Cám ơn các anh lần nữa!

***

Món cháo thịt chó nguội buổi chiều vừa tanh vừa vô vị, không ai nuốt nổi hết bát. Phải ăn dặm bằng lương khô Ration C trước khi chia nhau gài mìn phòng thủ qua đêm ở địa điểm Chi đoàn 1 Thiết kỵ chỉ định. Trung đội 1 của Thiếu úy Kiểu theo Chi đoàn vào nằm sâu về hướng núi, còn Trung đội 2 thì phải nằm trấn ở đầu phía nam cầu Mỹ chánh. Bên Thiết kỵ đã gửi tới đó tăng cường thêm hai chiếc M-48.

Thiếu úy Thành Trung đội trưởng đội 2 tuy mới ra trường ít lâu, nhưng giữ cầu Mỹ chánh là việc dễ, nên Trung úy Huy theo Trung đội 1 lên hướng núi với Chi đoàn 1 Thiết kỵ. Gió lạnh căm căm. Địch nằm ngay phía bên kia sông Mỹ chánh, chắc cũng chia nhau đi phòng thủ như bên này. Lâu lắm, chỉ có một vài phát súng bắn vu vơ, sau đó chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng côn trùng ri rỉ hai bên đường mòn và tiếng hai hàm răng lạnh cóng va vào nhau cầm cập. Lãng vác ba lô đi cạnh Trung úy Huy, cố ghìm cho răng khỏi đánh vào nhau, nói nhỏ:

– Hồi chiều em nghe một thằng ông địa nói tụi Thiết kỵ cũng chuẩn bị rút đó, Trung úy.

Trung úy Huy cáu quá, quát:

– Mày nghe chi mấy thằng thỏ đế đó!

– Biết vậy nhưng mình cũng phải dè chừng.

– Mình tăng phái cho họ, họ rút phải cho mình biết. Ít ra đem xe tới chở mình khi cần, thì khi hết cần, phải đem xe chở mình trả về Tiểu đoàn chứ.

– Lẽ thường thì vậy. Còn bây giờ…

– Thôi mày ơi. Có chuyện gì đi nữa thì cách “mưu sinh thoát hiểm” tụi mình đéo có thua thằng nào hết. Lạng quạng thì đã chết từ mươi đời tám hoánh rồi.

Lãng không nói gì nữa. Đã đến nơi trú đêm. Trung đội 2 chịu trách nhiệm án ngữ mặt núi, còn Chi đoàn 1 thì quay về hướng bắc. Thiếu úy Kiểu dẫn hai người lính đi lập một chốt tiền tiêu, có hai người lính nữa khiêng phụ mìn tự động và lựu đạn để gài vào rào phòng thủ. Trung úy Huy, Lãng và năm người lính nữa đi lo lập một chốt tiền tiêu khác. Trong sáu người lính theo Trung úy Huy, Lãng là lính cũ thạo việc nên được giao cho việc khó khăn nguy hiểm là gài mìn và lựu đạn trong bóng tối.

Rồi mọi việc cũng xong. Trở lại phía sau, mọi người bắt đầu lấy xẻng đào hố cá nhân. Máy liên lạc truyền tin reo. Anh hạ sĩ truyền tin đưa ống liên hợp cho Trung úy Huy. Bên kia là giọng của Đại tá Lữ đoàn trưởng Thiết kỵ:

– Các anh phải di chuyển đến tọa độ khác.

– Thưa Đại tá, nhưng chúng tôi vừa lập xong phòng tuyến.

– Dỡ đi. Ở chỗ kia cần các anh hơn…

Không chờ nghe thêm, Trung úy Huy cúp máy, Ông giận dữ la to:

– Đù mẹ làm ăn kỳ thấy mẹ. Lãng, liệu cậu gỡ mìn được không?

Lãng nhăn nhó đáp:

– Trời tối bưng. Mất mạng dễ như chơi, ông thầy!

– Thôi bỏ mẹ nó lại đi. Sửa soạn di chuyển.

Trung đội lần mò tới địa điểm mới gần núi hơn, sau lưng về hướng đông là chỗ trú quân của của Liên đoàn 913. Đêm đó không ai ngủ được, vì ngoài các phiên gác, phía trước mặt trống trơn không có bãi mìn hoặc gài lựu đạn gì cả. May mà vô sự cho tới sáng. Trung úy Huy ngáp dài, gọi máy hỏi thăm Trung đội 2, và báo cáo tình hình lên Tiểu đoàn. Ông biết lý do vì sao đêm qua phải di chuyển bất ngờ. Liên đoàn 913 đóng ở một bãi trống gần núi, hoang mang lo địch tấn công, nên bịa ra cái tin là nghe tiếng xích xe tăng ở phía núi, để xin Thiết đoàn cho Thủy quân lục chiến ra ứng chiến, án ngữ giùm mặt nguy hiểm giáp với núi.

Nguyễn Mộng Giác

   Số lần đọc: 84

Tác Phẩm

BÀI KỀ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây