Đọc bởi BS Nguyễn Chí Vỹ trong Tang Lễ Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác, 08.7.2012
Kính thưa qúy Quan khách.
Kính thưa chị Diệu Chi cùng tòan thể Tang quyến.
Tôi là Nguyễn Chí Vỹ, Hội trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định xin thay mặt một số đồng hương Bình Định cư trú ở phía Nam Tiểu bang California, Hoa Kỳ, xin phép thắp nén nhang trước linh sàng cùa Nhà Văn, Nhà Giáo NGUYỄN MỘNG GIÁC cũng là một đồng hương Bình Định. Là một y sĩ nên khi được tin anh ra đi, chúng tôi thật tình không ngạc nhiên lắm vì bịnh tình anh trải qua cũng đã lâu. Nhưng niềm mến mộ, thương tiếc anh thi vô bờ bến, bỡi chính anh, chính con người anh, ngòai tài hoa và danh vọng mà anh đã có trên Văn đàn, anh là biểu tượng của một người Bình Định chân thật, luôn hòa ái, luôn giữ cách xử thế dung dị, chân tình với hết thảy mọi người, không nệ thân sơ.
Kính thưa anh Nguyễn Mộng Giác,
Người xưa nói “Sống tinh anh, thác tinh anh”. Chúng tôi tin hiện giờ ở cõi linh thiêng nào đó, Văn nhân Nguyễn Mộng Giác đang thong dong trên con Đường Một Chiều để trở về Xuân Huề, Phú Lạc của đất Tây Sơn địa linh nhân kiệt, nơi chôn nhau cắt rún của anh, ung dung nhắp chén trà trưa để lắng nghe Tiếng chim vườn cũ. Bình Định nghèo, Bình định chất phát, nhưng Bình Định dư chân thành, dư hòa ái, dư thiết tha để đón người về sau cuộc hành trình Ngựa Nản Chân Bon.
Thóat cơn Bão Rớt, anh ôm Nỗi Băn khoăn của Kim Dung đi vào trường văn trận bút, Xuôi Dòng nhân thế với nghiệp nhà giáo, nhà văn. Thủơ hãnh tiến, anh là Chánh Sở. Vào làng văn, anh đọat giải một kỳ. Kịp khi đổi đời, Sông Côn Mùa Lũ tràn bờ, anh quyết tâm tách bến, dẫu biết rằng đang Mùa Biển Động, đành gởi thân cho số mệnh rủi may. Anh ra đi, anh quyết ra đi, dầu trong thân quyến có kẻ ngăn, người xúi anh cũng mặc lòng, xem như chuyện Qua Cầu Gío Bay. Nhưng rồi Trời cao thương người chân chính, anh lại gặp vận hên. Thuyền tấp đảo KuKu, anh từng trăn trở qua bao Đêm Hoang với niềm đau, thương nhà nhớ nước. Chuyển đảo Ga-Lăng, nhìn tương lai bấp bênh, trải tháng ngày dằn dặt đợi chờ, lòng anh dạt dào cảm xúc. Từng đêm trên đảo xa, người cẩm bút lại nhớ đến những Bạn Văn Một Thủơ…
Rồi anh định cư ở Hoa Kỳ, miền đất hứa cho Tự Do và Thành Đạt. Không kịp nghỉ ngơi, không cần tính trước lường sau, anh vung tay, dốc lòng gầy dựng tờ VĂN HỌC, bỏ công vun xới nó đến 19 năm tròn. Cho đến một ngày. tâm lực hao mòn, anh đổ bệnh!
Bảy mươi ba năm, một đọan đường, ngẫm ra không phải là Đường Một Chiều anh ạ ! Con đường anh vừa đi qua là một cung CẦU VỒNG rạng rỡ sắc màu. Hôm nay là ngày anh đã đến đích. Anh đi theo lời mời của “Bàn Thành Tứ Hữu”. Anh đi vì tiếng gọi của Đào Tấn, Hồ Sĩ Tạo, Cụ Tú Nhơn Ân… Những Danh Sĩ đất Bình Định đang mời anh về dự họp đó thôi! Chỉ cảm thương nỗi chia cách dài lâu, tình thê nhi ràng buộc, niềm thân quyến khó rời. Anh linh thiêng chứng giám lòng thành, xin phù hộ cho gia đình, cho bè bạn, cho quê hương, cho đất nước luôn AN BÌNH, TỰ DO và HẠNH PHÚC như sở cầu mà anh đã tỏ bày nhiều lần qua ngòi bút của anh. Nơi Cõi Vĩnh Hằng, nguyện cầu anh luôn dư niềm AN LẠC.
Đồng hương Bình Định cẩn bái
Nguyễn Chí Vỹ
GHI CHÚ: Những chữ in nghiêng là nhan đề các tác phẩm đã xuất bản của Nhà văn Nguyễn Mộng Giác.
Số lần đọc: 4972