Trở lui,
giờ đây hết thảy với tôi biển là còn đáng quan tâm
khả dĩ chấp nhận được
để làm gì chứ? để đợi “mùa biển động”
. . .
Khi tôi đến,
còn nhớ, trên tay cầm tờ giấy gấp tư [lôi ra từ túi quần] hỏi mượn gã gác thư viện cây viết
mặc dù tôi hứa ngày mai trả gã
nhưng
gã không tin hôm sau tôi sẽ trả lại, tôi bảo “này, chỉ có trời biết ai chết
ai sống
ngày hôm sau, nhé!”
. . .
Vậy rồi tôi quày quả bỏ đi [cô độc kinh khủng] cho tới
ngả năm đường
lúc đứng đợi đèn xanh [tại sao đời tôi cứ phải luôn chờ!] bất ngờ gió giữa lòng đường market lẫn cùng bụi phía cuối đường larkin chồm lên quất té tát vô mặt
đèn xanh vừa bật tôi chấp chới lủi vào đường số 8 [hệt con sói hoang bị trúng thương]
. . .
Quả tình, sau đó tôi không nghĩ thêm bất kì điều gì [vâng, ông giác đã chết]
sờ cạnh sườn mới hay nỗi chết cũng đã kè kè tự bao giờ [điều đó, tất nhiên chẳng gợi cho chút cảm xúc nào mới
hòng ghi xuống mặt giấy]
. . .
Ngồi, trong chừng mực của lũ gió sáng nay [chúng vẫn còn quấn quanh đầu] đưa mắt ngó căn phòng bề bộn
tôi phát thèm đọc lại “con đường ngả ba, một quyển sách của ông bùi giáng”
và lòng cảm thấy hết sức ray rứt.
Vương Ngọc Minh
4.07.2012
Nguồn: http://damau.org/archives/25007
Số lần đọc: 3462