Bài Tựa cuốn chuyện phiếm Triết Lý Củ Khoai của Tràm Cà Mau, xuất bản năm 2003
Tháng Bảy năm 2000, lần đầu tiên Văn Học đăng một bài bút ký của Tràm Cà Mau, nhan đề “Bên lề một chuyến Âu du”. Lúc đó, chúng tôi cứ tưởng tác giả họ Trần, và có thể nơi sinh trưởng là Cà Mau đất Mũi, nên chúng tôi lầm lẫn ghi tên tác giả là Trần Cà Mau. Bài bút ký thật xuất sắc, báo vừa phát hành đã có rất nhiều độc giả điện thoại về tòa soạn hỏi về tác giả. Ban chủ biên Văn Học cũng không biết gì nhiều, ngoài lời cải chính ngắn ngủi của tác giả, cải chính bút hiệu không phải là Trần Cà Mau mà là Tràm Cà Mau. Vì sao chọn bút hiệu khác thường như thế? Tác giả biết chúng tôi sẽ thắc mắc về ý nghĩa của bút hiệu, nên giải thích rằng anh không hề có gửi gắm nào trong bút hiệu đã chọn. Anh không muốn “làm văn chương”, chỉ vì thích mà viết chơi vậy thôi, viết xong chọn đại một bút hiệu nào đó, không coi cả chuyện viết lẫn người viết là quan trọng.
Chúng tôi chờ đợi những bài kế tiếp của Tràm Cà Mau sau lần sơ ngộ tốt đẹp. Nhưng không! Mãi hơn một năm sau, Tràm Cà Mau mới gửi đến Văn Học bài “Triết lý Củ khoai”, đăng trên số 185 tháng Chín năm 2001. Sau đó, gần như đều đặn hàng tháng, bạn đọc được anh gửi tới những suy tưởng dung dị mà sâu sắc, những chân lý vốn ở trong tầm tay mọi người mà lâu nay chúng ta cứ tưởng ở xa tít một nơi không thể tới. Anh viết: “Nhưng khi lớn lên, được đọc Kinh Phật, Kinh Thánh, và nhiều sách triết lý Âu Á như Khổng, Lão, Trang…và luôn cả kinh Koran và kinh đạo Bahai nữa, thì tôi tìm cho tôi được một triết lý đơn sơ, mộc mạc, là cái món hổ lốn vắt ra từ tình túy của các triết lý khác. Tôi tạm gọi là “Triết lý Củ khoai”. Vì nó đơn sơ như củ khoai, rẻ tiền, mộc mạc, và dễ tìm thấy như củ khoai trong đời này. Triết lý đó được đơm gọn lại trong một câu ngắn ngủi: “Nếu chỉ có một củ khoai thôi, thì hãy nướng nó cho thật thơm mà đớp”. Ý nghĩa của câu đó cũ mèm, hình như ai cũng biết, và có nhiều câu nói tương tự. Cái triết lý đơn giản này giúp tôi thấy được rằng hạnh phúc là cái rất cụ thể, rất gần gũi, bất cứ ai, và bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được hạnh phúc rất dễ dàng. Ai cho rằng hạnh phúc là cái xa vời, thì vì họ chưa nắm hết phần tinh túy của các triết lý khác, hoặc chưa từng nghe một phần của triết lý củ khoai. Nhiều sách vở khác cũng có nói đến, nhưng người đọc vô tình hoặc cố ý làm ngơ, hoặc biết rất rõ nhưng chẳng bao giờ thực hành”.
Những bài viết của Tràm Cà Mau trên Văn Học suốt hai năm nay có thể xem như khai triển của tác giả về “Triết lý Củ khoai”.
Đó là những suy tư triết học không nặng tính luận lý và giáo điều. Chỉ có những mẩu chuyện. Không phải là những mẩu chuyện xa vời nặng tính dụ ngôn như kinh sách tôn giáo. Chỉ có những câu chuyện cụ thể, gần gũi trong đời sống thường ngày. Không phải là đời sống thường ngày của những mẫu sống tinh lọc, cách biệt với đám đông nheo nhóc quanh tất cả chúng ta. Chỉ có những mẫu đời sống thân quen của lớp người lớn tuổi từng bị nhiều khổ nạn dưới chế độ cộng sản, và hiện đang lạc lõng tha phương khi tuổi già ló dạng.
Đọc những gì Tràm Cà Mau kể, chúng ta có cảm tưởng tác giả là người đang cùng cảnh ngộ với mình, đang lo chung nỗi lo của mình. Lo giữ job. Lo thu vén tiền nong cho gia đình. Lo bệnh. Lo già. Lo cho những gì chưa biết bên kia cái chết. Toàn là những nỗi lo căn bản của triết lý, tôn giáo. Nhưng thay vì trình bày, giải thích…như một kẻ đứng ngoài “nghiên cứu” về nỗi đau của kẻ khác, Tràm Cà Mau nhìn thẳng vào vấn để, không tự lừa dối mình bằng cách chạy quanh, không lừa dối người bằng những lời hoa mỹ vô nghĩa. Anh nói thẳng, rất gọn: “Nếu chỉ có một củ khoai thôi, thì hãy nướng nó cho thật thơm mà đớp”.
Và anh lần lượt kể những cách “nướng khoai cho thật thơm”. Cách nướng nào cũng có vẻ đơn giản, dễ làm. Không cần nhiều bếp núc tối tân. Không tốn tiền và thì giờ. Phương pháp anh nêu ra dễ dàng đến độ không ai cần phải cố gắng gì cả cũng thực hiện được. Nó ở trong tầm tay mọi người, như châm ngôn “Quẳng gánh lo đi và vui sống” của Dale Carnegie.
Có thể sau khi đọc cuốn sách này, nhiều bạn cho rằng Tràm Cà Mau giản lược quá đáng những điều huyền bí và phức tạp, nên đã đưa ra những giải pháp đơn giản cho một căn bệnh trầm kha. Có thể có người xếp tác giả vào loại “lạc quan tếu”. Tôi không nghĩ như vậy. Văn chương chữ nghĩa ngày nay hình như chỉ toàn những điệu bi ai sầu thảm, đến nỗi những tiếng cười hồn nhiên trở thành lạc điệu. Điều đó không bình thường. Hạnh phúc vốn chờ sẵn trong tầm tay của chúng ta. Tiếng cười là hoa là trái của đời sống quanh ta. Vấn đề là chúng ta có biết tìm hay không, và tìm ở đâu.
Nguyễn Mộng Giác
