Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Trang NhàTưởng nhớ Nguyễn Mộng GiácVănTưởng niệm nhà văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Tưởng niệm nhà văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Hôm 6 tháng 10 năm 2012, một nhóm thân hữu của nhà văn quá cố Nguyễn Mộng Giác đã tổ chức một buổi tưởng niệm nhân ngày giỗ “Trăm ngày” của nhà văn tại hội trường Văn Lang, thành phố Westminster, CA và cũng để ra mắt công chúng tuyển tập “Nguyễn Mộng Giác và bằng hữu” do nhóm nhà văn, nhà thơ bằng hữu của ông thực hiện. Dưới đây là bài phát biểu ngắn của Trịnh Y Thư trong buổi tưởng niệm ấy.

Kính thưa quý vị.

Giữa tôi và nhà văn Nguyễn Mộng Giác có một mối giao tình kéo dài dễ có đến 30 năm từ lúc đầu anh em chúng tôi gặp nhau cho đến ngày anh nhắm mắt lìa đời, trở về cùng cát bụi. Tôi gặp anh lần đầu vào những năm đầu của thập kỉ 80. Khi ấy, anh vừa đặt chân đến đất nước Hoa Kì và đang cộng tác với tờ Đồng Nai, một tờ tuần báo xuất bản và phổ biến trong cộng đồng Việt Nam tị nạn ở quận Cam miền Nam bang California. Anh phụ trách phụ trang văn nghệ của tờ báo và dưới sự chăm sóc của anh, tuy đấy chỉ là tờ báo thông tin quảng cáo, nhưng nội dung bài vở thơ văn luôn luôn phong phú, nó là chỗ tụ hội của nhiều cây bút thành danh trước 75 và những người thuộc thế hệ khởi viết sau 75 như tôi. Lúc đó tôi đang tập tễnh bước chân vào làng văn nghệ hải ngoại.


Ba mươi năm là một thời gian khá dài của đời người với không biết bao nhiêu biến cố biển dâu nhưng trong suốt thời gian ấy tôi luôn luôn nhìn lên anh như một người anh văn nghệ khả kính. Qua trang viết của anh, tôi nhận ra tính nhân bản là yếu tính quan trọng bậc nhất trong bất kì tác phẩm nghệ thuật nào. Nghệ thuật dù có mới mẻ, tân kì đến đâu chăng nữa mà thiếu ý thức nhân bản, không đánh động vào tâm hồn con người, thì sẽ mau chóng trôi vào quên lãng. Nhân vật trong tiểu thuyết của anh, kể cả những nhân vật lịch sử, đều là những con người như tất cả chúng ta đây với tất cả những bản chất tốt đẹp cũng như xấu xa, cao cả cũng như thấp hèn, và qua những chặng đường lịch sử khốc liệt của đất nước, họ chứng tỏ và thể hiện được cái tinh thần sống của con người. Quý vị có thể bẻ ngược lại tôi cái tinh thần sống ấy thì có gì quan hệ, ghê gớm? Sống như con người thì có gì là khó khăn? Để trả lời tôi xin mượn câu thơ của nhà thơ Nga Boris Pasternak “. . . Sống cho trọn kiếp, nào phải trò trẻ con . . .” Vâng, đối với nhà văn Nguyễn Mộng Giác, cũng như đối với Pasternak, sống cho trọn kiếp như con người là điều cực kì khó khăn.

Ý thức nhân bản trong tác phẩm văn học, như những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, nằm bên trên ý thức chính trị. Thậm chí đôi khi nó gạt sang bên lề ý thức chính trị. Bởi thế nó dễ gây ngộ nhận nơi những đầu óc cực đoan và thiển cận. Đó là trường hợp của nhà văn Salman Rushdie. Đó là trường hợp của nhà văn Nguyễn Mộng Giác. Thế nhưng tác phẩm văn học không phải là một văn bản tuyên truyền cổ vũ cho những thể chế chính trị, những chủ nghĩa này nọ, những ý thức hệ hữu khuynh hay tả khuynh. Sự trường tồn của nó dựa trên yếu tính đối tượng của nó là con người và chỉ con người mà thôi với tất cả những bất toàn không thể tránh của con người.

Qua nhân cách của anh, qua cung cách ứng xử của anh với thế nhân, tôi nhận biết được thế nào là một văn nghệ sĩ trí thức với tất cả những ý nghĩa cao đẹp của danh xưng. Và quan trọng không kém là qua văn chương và con người anh, tôi còn biết thêm điều nữa, đó là, nếu muốn đến với nghệ thuật thì chúng ta phải có lòng trân quý và đam mê nghệ thuật. Có lẽ không ai trong chúng ta không thấy rõ anh Nguyễn Mộng Giác là nhà văn suốt đời tận tụy, sống hết lòng cho văn chương nghệ thuật. Tiếp chuyện với anh, chẳng bao giờ tôi nghe anh nói chuyện gì khác ngoài chuyện văn chương, chữ nghĩa. Thậm chí trong những tháng ngày cuối, căn bệnh trầm kha lấy đi từ anh mọi sinh khí, sinh lực, nhưng khi những cơn đau xé thịt xé da tạm thời lắng dịu, vẫn thấy anh tha thiết ân cần bàn luận, hỏi han về những sinh hoạt trong thế giới văn chương mỗi khi có người bạn văn nào đến thăm anh. Một người như anh, quả là hiếm có.

Cách đây 100 ngày nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã ra người thiên cổ. Sự ra đi của anh là một mất mát to lớn không những đối với những người thân trong gia đình anh mà cả chúng tôi nữa, những người bạn, người em văn nghệ vốn rất mực quý mến, kính trọng anh. Chẳng có gì thay thế được anh và cũng chẳng có gì trám vào nỗi buồn to lớn từ nay không còn nhà văn Nguyễn Mộng Giác trên cõi đời này. Thế nhưng, qua tài sản văn hóa đồ sộ anh để lại cho chúng ta, cho hậu thế, tôi nghĩ là anh vẫn ở lại với chúng ta. Chúng ta vẫn “cảm nhận” được tâm hồn anh linh động dàn trải bàng bạc trên trang viết của anh.

Văn hào Pháp Gustave Flaubert, trong một lá thư gửi nữ văn sĩ George Sand, bảo là “. . . Tôi viết văn bởi tôi muốn đi vào linh hồn của sự vật . . .” Để hiểu câu nói ấy của Flaubert, chúng ta phải suy luận ngược lại là sự vật vô tri vô giác nhờ tâm hồn của nhà văn thổi vào bỗng như có linh hồn và nó bay bổng lên như con phượng hoàng cất cánh bay vút lên trời xanh từ cõi điêu tàn đổ nát. Chúng ta thưởng thức nhạc Trịnh Công Sơn bởi chúng ta rung cảm trước tâm hồn Trịnh Công Sơn qua tiếng nhạc lời ca. Chúng ta bồi hồi trước một bức tranh không phải vì đường nét và màu sắc từ bức tranh đập vào đôi mắt chúng ta mà vì có cái gì đó truyền cảm xúc từ đôi mắt xuống trái tim chúng ta. Cái gì đó chính là tâm hồn của họa sĩ tác giả bức tranh. Nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã mất nhưng tâm hồn anh vẫn còn ở lại giữa những trang sách. Nghĩ được như thế, tôi cảm thấy vui vui bởi trên kệ sách của tôi, tôi vẫn có cả ngàn trang sách của anh.

Xin cám ơn quý vị.

Trịnh Y Thư

Nguồn: http://trinhythu.wordpress.com/2012/10/10/tuong-niem-nha-van-nguyen-mong-giac-1940-2012/

   Số lần đọc: 3897

Tác Phẩm

BÀI KỀ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây