Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Trang NhàMùa Biển ĐộngTập 5 - Tha HươngMùa Biển Động - Chương 130

Mùa Biển Động – Chương 130

(Mùa Biển Động – Chương 130)

Hai người nói chuyện nhẩn nha tới khuya rồi cùng thiếp đi lúc nào không hay, cứ dựa vào vách bao cát của chòi canh ngoẻo đầu mà ngủ.

Khoảng bốn giờ sáng, Trung úy Trưởng đồn Quân cảnh Phú bổn không biết hỏi ở đâu, cuối cùng tìm ra ông bạn sĩ quan cùng chức năng cùng binh chủng.

Anh ta lay Đại úy Vinh dậy để hỏi ý kiến có nên cho anh em đồn Quân cánh Phú bổn triệt thoái hay không. Đại úy Vinh bị phá giấc ngủ, mắt nhắm mắt mở càu nhàu:

– Ông hỏi khó thế thì đéo thằng nào trả lời được. Sao không tìm xin lệnh của Trung tá Chỉ huy trưởng Quân cảnh Quân đoàn.

– Tìm ổng không ra.

– Có Thiếu tá Nguyện ở đây, ông xin lệnh ổng đi.

– Ổng ở đâu?

– Ở sân vận động.

– Ngoài đó cả rừng người…

– Ông tìm chỗ nào có nhiều xe Quân cảnh đậu, dễ ợt. Thôi để tôi đi với ông.

Ngữ nhổm dậy hỏi:

– Ông trở lại đây chứ?

– Dĩ nhiên. Uống với nhau một ly cà phê rồi mới đi. Với rừng người thế này, ra khỏi đây cũng mất vài ba tiếng đồng hồ.

Đại úy Vinh bỏ áo vào quần, xốc lại cổ áo, rồi vịn thang gỗ xuống đất với Trung úy Trưởng đồn Quân cảnh Phú bổn. Được mời thuốc lá, ông Vinh rút điếu Pall Mall hút tự nhiên, hút xong chợt ho.

Trung úy hỏi:

– Ngoài đó triệt thoái có theo lệnh lạc gì không?

– Đồn thuộc Tiểu khu, đáng lý phải ở lại.

– Hôm qua Trung tá Thanh cũng nói với tôi như vậy. Rồi sau nhận được lệnh triệt thoái toàn diện à?

– Không. Điện thoại hỏi xin lệnh, không ai trả lời cả. Muốn đập vỡ mẹ cái máy PRC 25 luôn. Tôi chờ đến 11 giờ trưa mới cho đơn vị đi. Vì vậy mới nằm vào giữa đoàn di tản.

Họ đã ra tới sân vận động. Thiếu tá Nguyện đã dậy sớm, ngồi bó gối bên một cái bếp dầu lửa đặt áp vào góc hai tấm ván để tránh gió. Có lẽ ông không ngủ được nên nhen bếp nấu nước pha trà.

Viên trung úy lễ phép đứng nghiêm chào đúng theo quân cách, rồi nói:

– Xin lệnh Thiếu tá để đại đội được phép triệt thoái sáng nay.

Ông thiếu tá già còn một năm nữa hồi hưu đang ngồi bó gối thoải mái, đột ngột đứng hẳn dậy. Ông nghiêm mặt hỏi:

– Sao anh không xin lệnh Trung tá Chỉ huy trưởng?

– Tìm mãi không ra. Thiếu tá là phụ tá…

– Không. Lúc này lệnh lạc nhất nhất phải do Chỉ huy trưởng. Tôi không được ủy nhiệm, mà tính tôi cũng không muốn lạm quyền, anh hiểu?

Viên trung úy băn khoăn khó xử, rồi nói:

– Từ tối qua, các đơn vị ở đây cũng rục rịch chuẩn bị triệt thoái rồi. Họ bảo họ có được lệnh mật. Tôi tưởng phía Quân cảnh mình cũng có chỉ thị riêng…

– Có thể Trung tá Kha sẽ có chỉ thị cho anh. Theo tôi, nếu các đơn vị quân đội khác thuộc Tiểu khu đều rút, thì Quân cảnh ở lại làm việc gì đâu!

Thấy có Đại úy Vinh ở đó, ông thêm:

– Đại úy trưởng đồn Pleiku cũng phải tùy tình hình mà quyết định kịp thời. Các đơn vị ở Pleiku rút đi hết, Quân cảnh cũng rút.

Viên trung úy reo lên:

– Vậy là Thiếu tá đồng ý cho triệt thoái chứ gì?

– Không không. Tôi không hề nói như vậy. Theo lệnh cũ thì các đồn Quân cảnh phải ở lại. Lệnh mới có sau khi bỏ Pleiku Kontum ra sao, tôi không rõ. Làm sĩ quan chỉ huy, đôi lúc phải tùy cơ ứng biến, thắng thì được khen nhưng thua thì phải lãnh phạt.

Từ đàng sau chiếc GMC đậu bên cạnh, có anh lính nào đó lè nhè la lớn:

– Thì cho lệnh rút mẹ nó đi cho xong, vòng vo tam quốc mãi.

Thiếu tá Nguyện khựng người, cau mặt vì giận. Ông nhìn về phía chiếc GMC, im lặng một lát suy tính, cuối cùng ngồi xuống nhấc cái ấm nhôm đang sôi lên khỏi bếp, chậm rãi tắt lửa, chậm rãi pha trà.

Chờ mãi không thấy ông thiếu tá nói gì, cũng không ngửng lên, Đại úy Vinh khều tay viên trung úy. Hai người cẩn thận bước qua những người nằm ngủ trên sân vận động trở ra đường. Viên trung úy nói lớn:

– Đù mẹ thời thế kỳ cục! Đi đâu cũng nghe những thứ lệnh lạc ấm a ấm ớ, chán bỏ mẹ! Chưa đánh đã chạy. Vậy mà chạy cũng không ra chạy, chờ súng lệnh mãi không thấy gì, sau mới biết là cái anh bắn súng lệnh đã quăng súng lỉnh từ lúc nào rồi! Tức không chịu được!

Đại úy Vinh vỗ nhẹ vai ông bạn nhỏ:

– Thôi dẫn lính của ông theo tụi tôi lẹ đi. Lo đầy đủ xe cộ thức ăn cho vợ con họ. Ông giận chửi toáng có ích gì!

***

Ngay từ khởi đầu cuộc triệt thoái khỏi Pleiku đã không có tổ chức, mặc dù trên danh nghĩa, đã có tới hai ông chuẩn tướng chịu trách nhiệm điều khiển cuộc triệt thoái. Đoàn xe đủ loại trên 4.000 chiếc với cả 100.000 người nếu thành hình và qua được một ngày di chuyển suông sẻ, chỉ do may mắn và các sĩ quan cấp nhỏ tự lo lấy đơn vị và thân nhân của lính mình mà thôi. Sau một đêm ngủ lại Cheo Reo, hàng ngũ đã lỏng lẽo, người cùng đơn vị đã thất lạc vì ai tự nấy lo lấy chỗ trú đêm. Sáng dậy, những người hôm trước đi chậm lẽo đẽo nối đuôi muốn ngày hôm nay phải lấn đi trước, càng đi trước càng tránh bớt được những rủi ro bất trắc. Chỉ cần một chiếc GMC chết máy là dãy xe phía sau phải dừng lại, muốn chạy mau cho tới đích cũng không được.

Vì vậy, nhiều chiếc xe đã nổ máy tận 4 giờ sáng, và mặc những lời phản đối chửi bới của những người ngủ ngay trên đường đi, nhiều người vẫn cố tìm cách chen cho được ra chỗ họ đoán sẽ là đầu đoàn di tản hôm nay.

Hàng ngũ bị đảo lộn, nên đoàn xe hôm nay trông hỗn tạp đến kỳ dị thê thảm. Xe nhà binh màu olive phủ bạt bám đầy bụi đất đỏ chen lẫn với những chiếc xe du lịch đỏm dáng, những chiếc xe be kềnh càng người bu lên cả cần cẩu chạy khệnh khạng bên cạnh những chiếc xe Lam ba bánh lùn tịt. Xe bốn bánh chạy hàng đôi nên choán gần hết tỉnh lộ hẹp, vậy mà những chiếc xe gắn máy Honda, Suzuki, Yamaha chở nặng người và hành lý vẫn luôn lách lướt sát bên lườn xe hơi, nhanh nhẹn uyển chuyển như những chiếc mô tô chuyên làm xiếc. Đường không còn được tốt như ngày hôm qua, nên đoàn xe chạy thật chậm, khói phun từ các ống xú-báp ngập ngụa cả một góc trời, cùng với hơi nắng oi ả làm cho mọi người đều như ngầy ngật say. Nhiều chiếc xe tải không mui được giăng thêm những tấm mái che tạm thời để tránh nắng, hoặc một cái chăn cũ, hoặc một tấm ni lông trải bàn. Màu sắc chằm vá, hổn độn khác hẳn hôm trước.

Cheo reo đã ở lại phía sau. Đại úy Vinh quay nhìn lại, buồn lâng lâng khi nhớ đến ánh mắt của Ngữ lúc hai người từ biệt. Ngữ muốn ở lại để chờ Trung tá Thanh. Đại úy Vinh thuyết phục bạn không được, nói:

– Thôi tùy ông. Có những lúc tự mỗi người muốn trọn quyền quyết định theo những lý lẽ riêng. Mong ông ở lại bình an.

– Chúc ông đi bình an.

Đại úy Vinh chia tay với Ngữ lúc 6 giờ rưỡi, mãi 10 giờ chiếc Jeep của ông mới bò ra khỏi Cheo reo. Ông hy vọng trong mấy giờ kẹt đường, Ngữ đi đâu đó lại gặp ông, tán dóc thêm đôi ba câu chuyện nữa. Nhưng không được.

Rời khỏi Cheo reo ít lâu, đường sá xấu đi. Con đường không còn rõ hình dáng, lúc thì cỏ dại phủ, lúc chỉ là những mặt bằng lởm chởm đá sỏi. Lề đường mất dấu nên những chiếc xe gắn máy cũng bớt liều lĩnh, cẩn thận chạy theo những vết bánh xe đã có trước. Đường dốc xuống băng qua một thung lũng cỏ thấp, một bên là sườn núi trọc đá vỡ từng mảng ngay ngắn như được cưa bằng máy từng lớp chênh chếch, một bên là cánh rừng cây cao thân thẳng vút song song nhưng tàn lá trơ trụi vì thuốc khai quang. Tài xế phải giữ kỹ chân thắng khi xuống dốc, có chiếc qua hai ngày chuyên chạy chậm, máy nóng bắt đầu trở chứng. Nhiều xe bắt đầu hư, cộng thêm đường hẹp và xấu cho nên mãi tới chạng vạng tối, đầu đoàn di tản vẫn chưa tới được quận lỵ Phú túc như dự định.

Xe chạy quá chậm, lúc nhích bánh lúc dừng nên nhiều người xuống khỏi xe, bạo dạn di tản sâu vào hai bên lộ. Từng đoạn lại gặp những buôn Thượng bỏ hoang, chắc là bị bỏ hoang không lâu vì cây cối vẫn còn nguyên và nhà cửa tươm tất. Nhiều người lính xách súng vào tận trong các buôn cách đường vài trăm thước để tìm nước. Rồi thường dân cũng bắt chước, từ đó hễ xe chạy chậm là đàn kiến di tản tràn rộng ra hai bên đường, thu quét những trái cây hay thực phẩm người Thượng bỏ lại.

Đêm đã xuống mà đoàn xe vẫn còn gầm rú chết đứng một chỗ giữa một khu rừng. Không ai biết vì sao phía trước dừng lại. Cũng không ai còn thắc mắc tìm hiểu, vì từ sáng tới giờ, đã dừng lại quá nhiều lần. Rồi chiếc phía trước chuyển bánh. Lại đổ dốc! Lúc chiếc Jeep lùn đã đến cuối con dốc và bắt đầu lăn bánh trên một đoạn đường bằng phẳng, Đại úy Vinh đứng ở hông xe nhìn ngược trở lên, ông thấy một con rồng thân dài đến tít tận xa và những chiếc vảy sáng chớp nháy tuyệt đẹp. Đèn xe làm sáng rực cả một góc trời, ánh đèn rọi khói xe phía trước nên trông từ xa, con rồng lửa như đang bay lượn trên một tảng mây.

Rồi ở cuối chân trời đêm, cách xa cái đuôi nhỏ tít của con rồng, đột nhiên lóe lên nhiều đụn lửa đỏ rực. Rồi nhiều tiếng nổ. Mọi người giật mình đồng loạt quay lại, tiếng bàn tán lao xao không dứt. Người thì đoán mãi tới bây giờ Cheo reo mới được lệnh triệt thoái, và người ta cho phá hủy đạn dược quân cụ và kho xăng trước khi rút đi. Kẻ thì bảo Bắc quân đã tấn công chiếm Cheo reo. Đại úy Vinh xót xa nghĩ tới Ngữ. Mặc cho thiên hạ bàn tán, ông ngồi thỏm vào lòng ghế, lấy mũ úp lên mặt. Ông tự hỏi mình đang đi đâu đây? Cái gì đưa cả hàng trăm nghìn số phận trôi lều bều giữa dòng sông đêm này, một cuộc rước đèn kỳ dị nhất của thế giới, mạng sống như một cây diêm trẻ con tinh nghịch bật lóe lên một chút rồi tắt. Lúc nào? Những đôi mắt đang núp sau ống dòm, những họng súng đã hờm sẵn, lúc nào chúng mày ra tay? Trò chơi lớn này sẽ dẫn tới đâu? Ông và Ngữ mới chia tay nhau buổi sáng, chỉ cách nửa ngày và một đoạn đường không đầy năm mươi cây số, vậy mà số phận ông và số phận Ngữ như bị ngăn cách trong hai cõi, hoàn toàn khác biệt.

Rồi đoàn di tản cũng lết được tới quận lỵ Phú túc, lúc gần 9 giờ đêm. Cảnh nằm ngồi hỗn loạn khắp nơi lại tái diễn, chỉ khác là ở chỗ hẻo lánh nhà cửa thưa thớt này, tìm được một đầu hiên che sương quá khó. Bắt đầu cảnh trọn vẹn dầm sương dãi gió! Đoàn xe đơn vị Quân cảnh của Đại úy Vinh không hẹn nhau đậu một chỗ như đêm trước. Bãi cát trống đã có nhiều xe đến trước chiếm chỗ. Trời tối, lái xe quá đường sợ sụp hố, nên tiến tới tiến lui loay hoay một hồi, các tài xế cho đậu xe ngay trên đường đi. Đại úy Vinh nhai một mẩu bánh khô, nốc vài ngụm nước trong cái bi đông sắt, rồi ngồi tại xe ngủ thiếp đi.

***

Ông giật mình thức dậy vì tiếng chứi thề ở chiếc GMC đậu ngay bên phải:

– Đù mẹ tổ chức rút lui như con cặc mà gọi là di tản chiến thuật! Tao sống sót về được Sài gòn tao đập vỡ mặt nó ra!

Ba bốn quân nhân quần áo dơ dáy tóc tai bơ phờ đang ngồi quây quần quanh chiếc radio. Ông Vinh nhận ra giọng của tổng thống Thiệu đang phát thanh trên đài, nhất là lúc tổng thống cất cao giọng gọi “các chiến hữu thân mến”. Một anh lính đưa tay tắt cái radio, người lính ngồi bên cạnh giành cái radio kéo về phía mình. Người bạn gắt:

– Tao bảo tắt đi. Điếc con ráy lắm!

– Tao tìm đài có nhạc cải lương nghe đỡ buồn.

Tiếng đổi băng tần, tiếng máy rè rè lục cục rồi lại nghe giọng của tổng thống. Sợ bạn lại nổi dóa, anh lính dứt khoát tắt cái radio pin.

Trời sáng dần. Cảnh ngổn ngang bề bộn như cảnh chợ chiều. Nhiều chiếc xe đêm qua đã tách khỏi hàng đậu xa vào ven rừng.

Ở vài lùm cây thấp, người ta giăng mền làm mái che sương cho người già cả và lũ trẻ con trong gia đình qua đêm. Ông Vinh lẩm bẩm: “Qua được hai ngày an toàn. Hôm nay sẽ ra sao? Nếu kể theo chiều dài trên bản đồ thì cả đoàn đã đi được một phần ba chiều dài con đường di tản. Cho đến lúc này, chưa có gì đáng tiếc xảy ra. Đường còn tốt. Nhưng hơn một trăm cây số còn lại chắc chắn không được như cũ. Trên bản đồ, đấy là những đoạn chỉ đứt quãng nhiều đoạn, lại thuộc vùng bất an ninh”.

Một toán vài chục chiếc xe gắn máy từ phía sau chạy tới. Đại úy Vinh nghĩ họ từ sau đuôi muốn tới trước chờ sẵn để nối đuôi ngay sau đoàn cơ giới mở đường. Một nhóm nhỏ lân la đến gần đám lái xe gắn máy mới tới, rồi không biết có gì đặc biệt mà người ta bu đến đông thêm. Hai quân nhân bên chiếc GMC tò mò chạy tới chỗ có chuyện lạ. Họ trở về, khi ông Vinh hỏi, họ đáp là mấy người mới chạy từ Cheo reo lên.

Đại úy Vinh giật mình nhảy khỏi xe, hối hả muốn hỏi cho rõ tình hình Cheo reo. Ông dụi mắt không tin mắt mình. Ngữ có mặt trong số những người mới tới.

***

Ông Vinh bảo chị vợ Thượng Sĩ Hạp lục thùng lương khô Ration C tìm cho ông một gói cà phê bột và hai gói đường, rồi kéo Ngữ đi về phía một góc rừng ít người. Ngữ đi theo, vừa đi vừa ngoái đầu cảm ơn người đi Honda cho Ngữ quá giang. Ông Vinh hỏi gấp:

– Tụi nó chiếm Cheo reo rồi à?

– Ừ!

– Vậy là thế nào tụi nó cũng theo truy kích đoàn di tản!

– Không đâu. Ủa, ông nghĩ Cộng sản chiếm Cheo reo sao?

– Chứ còn ai?

– Không! Tụi Thượng nổi loạn. May mà tôi chạy thoát kịp, không đã mất mạng với tay chân đàn em thằng Y Drak.

– Y Drak nào?

– Thằng thượng sĩ Ra-đê ở ban 3. Cả hai tiểu đoàn lính Thượng của Tiểu khu đều nổi loạn chiếm Cheo reo. Bây giờ mới biết từ lâu thằng Y Drak đã liên lạc với quân Fulro trong rừng.

– Thế còn ông Thanh?

– Có mấy thằng lính theo ông Thanh chạy về được, nói toán quân tuần tiễu của Tiểu khu bị Fulro phục kích. Chạy thất tán tứ tung, chưa biết ai còn ai mất. Bây giờ mới hiểu vì sao Cộng sản về chuẩn bị đánh Buôn mê thuột với đầy đủ trọng pháo xe tăng mà bên mình không hay biết gì cả. Nếu người Thượng còn theo mình, chúng nó mới về lẻ tẻ là mình đã biết rồi.

Ông Vinh cột cái bi đông sắt lên một nhánh cây thấp, quơ lá khô và cành mục rải rác quanh đó nhóm lửa. Chờ cho lửa cháy xong, ông ngửng lên hỏi:

– Nhưng tụi Fulro đâu có hợp tác với Việt Cộng?

– Tùy lúc. Họ muốn tự trị, hễ ai giúp họ tự trị thì họ theo. Mấy ông lính mũ xanh Mỹ và mấy ông mục sư Tin lành lâu nay tiêm vào đầu họ khao khát đó. Lúc người Mỹ còn ở đây, họ tưởng sắp đạt được mục tiêu. Bây giờ chắc Việt Cộng cũng hứa hẹn gì đó với họ. Ông đi suốt ngày nay có thấy nhiều buôn Thượng bị bỏ vắng hai bên đường, phải không? Đấy, họ kéo rốc về Cheo reo.

Nước đã sôi. Đại úy Vinh mở nắp bi đông, trút hai gói đường và gói cà phê bột vào, lấy vạt áo che nóng cầm bi đông lắc nhè nhẹ, rồi đổ cà phê vào cái nắp nhựa. Ngữ mệt quá, nằm dài xuống. Ông Vinh nói:

– Uống tí cà phê đã.

– Ông uống trước đi. Chạy suốt đêm, mệt quá! Ông còn thuốc lá không?

Đại úy Vinh lục túi đưa cho Ngữ bao thuốc Ruby Queen Quân tiếp vụ dẹp lép. Ngữ ngồi dậy, rút thuốc vuốt cho điếu thuốc thẳng lại, đến chỗ lửa tàn cầm một nhánh củi còn cháy, đốt thuốc. Ông Vinh lặng lẽ đưa cho bạn nắp nhựa đựng cà phê. Ngữ hớp một ngụm, rồi nằm trở lại, điếu thuốc vẫn gắn trên môi. Ông Vinh nhận lại nắp nhựa cà phê, ngồi xuống bên cạnh Ngữ. Ngữ nằm gác đầu lên hai bàn tay bắt chéo phía sau ót, hít khói thuốc lá để mặc cho tàn thuốc vun cao. Ông Vinh hỏi:

– Liệu Trung tá Thanh có việc gì không?

– Tôi cũng mong cho ổng thoát nạn. Ổng mà chết trong vụ này, tôi nghĩ, thế là đời tôi hết hy vọng. Tôi…

Ngữ phải dừng lại vì lúc nói, tàn thuốc rơi xuống má. Chàng ngồi dậy, cố bập nhanh cho hết mẩu thuốc thừa, rồi dụi điếu thuốc còn lại xuống đất đỏ ẩm sương dưới chân. Ông Vinh không hiểu được cái giọng bi phẫn của bạn, hỏi:

– Ông mê ông Thanh đến như thế sao? Ông nói quá!

Giọng Ngữ hơi bực tức:

– Không phải mê! Hơn mười năm đi lính, ông Thanh là một trong một số rất ít ỏi sĩ quan mà tôi kính phục. Ông ấy có tầm hiểu biết rộng, có tinh thần trách nhiệm, và quí hơn hết là lòng trung thực. Sáu năm nay ông ấy vẫn chưa lên được đại tá, chưa kể nếu so về chức vụ, thì ông ấy phú quí giật lùi. Chức càng ngày càng nhỏ. Việc gì khó người ta đùn cho ông ấy làm, phần khen thưởng người khác nhận. Vậy mà tôi chưa hề thấy ông ấy bất mãn. Tôi cho rằng nếu Trời còn thương, chịu cho miền Nam này tồn tại cho đến lúc thế hệ ông Thanh lên nắm vận mệnh quốc gia thì chắc chắn mọi sự sẽ đổi khác. Chiến hay hòa, đất nước vẫn cần những người như ông Thanh. Trung thực, và có tinh thần trách nhiệm.

Đại úy Vinh chua chát nói:

– Không bao giờ hạng đó nắm được quyền bính. Ông tin tôi đi!

Ngữ giận dữ hỏi:

– Vậy thì mạng sống con người giao cho ai? Bọn lưu manh à? Nếu nghĩ vậy thì chúng ta đang làm cái gì đây? Vì sao phải chạy một cách khốn khổ thế này? Tại sao không nhậu một bữa no nê ở Pleiku, ở Phú bổn rồi tự thưởng một phát vào mang tai.

Mắt Ngữ đó ngầu, như sắp nổi cơn điên. Ông Vinh cười, cố nhỏ nhẹ cho bớt căng thẳng:

– Thôi, nói vậy chớ bi quan quá sống đâu nổi, “Làm người ai cũng có hy vọng”. Hồi nhỏ tập làm luận luận lý, tụi mình cắn cán bút rà đi rà lại câu đó hoài. Ông quá lo cho ông Thanh nên nhìn cái gì cũng ảm đạm. Coi kìa, buổi sáng nay đẹp biết bao nhiêu! Uống cà phê chào mừng thêm một ngày mới. Một ngày bình an dưới thế như mọi ngày.

Nguyễn Mộng Giác

   Số lần đọc: 3316

Tác Phẩm

BÀI KỀ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây