Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Trang NhàMùa Biển ĐộngTập 5 - Tha HươngMùa Biển Động - Chương 131

Mùa Biển Động – Chương 131

(Mùa Biển Động – Chương 131)

Mỗi lần dừng lại nghỉ đêm, đoàn xe và người di tản lại một lần nữa bị trộn trạo hỗn độn, chiếc xe hôm trước còn chạy phía trước hôm sau không thấy đâu, nhìn chung quanh chỉ thấy những xe lạ, người lạ. Cả đoàn xe của binh chủng Quân cảnh lúc khởi hành ở Pleiku trên sáu mươi chiếc lớn nhỏ, bây giờ đi bên nhau chỉ có chiếc Jeep của Đại úy Vinh và chiếc Dodge-4 do Thượng sĩ Hạp lái. Sở dĩ Thượng sĩ Hạp cố bám cho được chiếc Jeep chỉ vì vợ con và mẹ ông đi cùng với ông xếp đồn. Ông phải bám sát đuôi chiếc Jeep bằng bất cứ giá nào. Nhờ vậy, cả gia đình Thượng sĩ Hạp lẫn ông Vinh đều cảm thấy an toàn giữa rừng xe và người lạ hoắc.

Rời quận lỵ Phú túc được chừng ba cây số thì dấu hiệu mất an ninh hiện rõ hai bên đường. Những xóm nhà dân đều hoang vắng, và cũng y như các buôn Thượng trên đoạn đường đã qua, các khu nhà tôn của dân sống bằng nghề rừng và làm rẫy vẫn còn dấu vết của sinh hoạt. Vườn mía, rẫy bắp trồng thẳng hàng lá xanh mơn mởn. Vại nước vẫn còn đầy. Cái chổi bằng lá chà vẫn còn nằm ở góc sân trước, dấu quét chưa lâu vì trên mặt sân chỉ rải rác vài chiếc lá khô. Vài chú mèo nằm phơi nắng giật mình nhỏm dậy nhìn đoàn xe đi qua, nhưng sau đó lại thản nhiên nằm xuống sân phơi nắng tiếp. Trên mái tôn nhà nào cũng có vẽ cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng trên vách trước, nhiều khẩu hiệu “chống Mỹ cứu nước” vẽ viết ngoằn ngoèo, vội vã. Cảnh xôi đậu hiện rõ khắp nơi.

Ngữ thắc mắc không hiểu vì sao dân các xóm nhà cô quạnh này không lộ diện. Ông Vinh phỏng đoán:

– Trai tráng thì có lẽ hoặc đã theo du kích, hoặc đã xuống Phú túc và nhập đoàn của mình rồi. Ông già bà cả, đàn bà con nít thì quen sống xôi đậu, lại biết đi đâu cũng thế thôi, nên chui xuống hầm trốn chờ cho đoàn di tản đi qua, lại lên mặt đất. Cầu mong cho đoàn xe đừng dừng lại ở đây. Hễ dừng lại, đàn kiến đói khát này càn vào, là xong!

Đại úy Vinh đã được như nguyện. Đoàn xe tiến chậm, nhưng không quá chậm để người trên xe nhảy xuống đi sâu vào các xóm làng kiếm nước và lương thực. Chẳng những vậy, đi thêm một đoạn nữa thì con đường hoàn toàn biến mất. Đã đến điểm đầu của đoạn tỉnh lộ 7B bỏ phế không sử dụng từ mười năm nay. Những chiếc thiết giáp mở đường hơi khựng lại, đoàn xe cũng khựng lại. Nhưng đường cũ mất dấu lại được thay thế bằng một đồng cỏ bằng phẳng mênh mông.

Vài chiếc xe nhà binh loại nhỏ như Jeep, Dodge-4 phía sau tách khỏi dòng xe đang bò chậm, thử chạy vào đám cỏ lau tìm những đường thiên nhiên bằng phẳng. Tìm ra. Chạy thoải mái, Chạy băng băng giữa đồng cỏ tranh như ngựa rừng nô giỡn trên đồng hoang.

Lần lượt nhiều chiếc xe khác tách đoàn. Từ hàng một hàng hai, đoàn xe tỏa ra tứ phía, như những lực sĩ nghe phát súng báo hiệu phóng tới chạy băng đồng tự do miễn là về tới đích sớm nhất. Cái đích đến là đâu, mứt bên kia của tỉnh lộ 7B nằm ở đâu dưới lớp cỏ lau vàng óng mênh mông này, không ai biết. Không biết, nhưng cứ tìm cách tách ra, rán chạy tìm đích, rán lấn tới trước. Nhưng biển cỏ vàng không phải là biển êm. Lác đác đã có nhiều loạt súng nổ. Anh hạ sĩ lái xe phanh xe lại, nhìn ra phía sau lo ngại. Đại úy Vinh thấy người tài xế mệt nhoài và tay lái không vững, nhân cơ hội bảo anh ta trao tay lái cho mình. Anh hạ sĩ vâng lời cấp chỉ huy, vừa bước xuống xe thì một chiếc Dodge lạ phóng tới, chạy như con bò điên, suýt tí nữa cán nát thây anh tài xế. Anh hạ sĩ xanh mặt đứng một hồi mới hoàn hồn, giơ nắm tay lên chửi thề, rồi đi quành ra phía sau, qua ngồi phía ngoài Ngữ. Thượng sĩ Hạp bóp còi, xuống xe chạy tới hỏi:

– Có gì vậy? Xe chết máy hả Đại úy?

Đại úy Vinh nắm tay lái xoay nhẹ để thử, nhấp nhấp bàn thắng, đáp:

– Thôi đi. Không có gì đâu. Thay tay lái thôi! Súng ở đâu nổ vậy.

Thượng sĩ Hạp nói:

– Ố! Tụi nó cuồng chân hai ngày nay, bây giờ gặp đồng trống nổi hứng đấy mà!

Xe lại chạy. Đại úy Vinh lái nhanh mà cẩn thận hơn hạ sĩ tài xế, vì ông khôn ngoan chọn những chỗ cỏ lau bị ngã rạp mà đi. Hai bên hông, nhiều chiếc xe nhà binh cứ hùng hổ phóng tới, xông vào đám cỏ như cá gặp nước. Đám lính đứng trên xe súng vẫn đeo trên vai, quần áo xốc xếch, đứng cả lên la hét reo hò thích thú mỗi lúc xe ngả nghiêng hoặc cua gấp để tránh các chướng ngại bất ngờ.

Khắp nơi, súng nổ dày hơn, nghe ròn vui như pháo Tết. Anh hạ sĩ được ngồi nhàn, nổi hứng quay hỏi xếp:

– Cho em làm một tràng cho đã tay, Đại úy.

Bà cụ mẹ Thượng sĩ Hạp phía sau vội nhỏm dậy can:

– Đừng đừng.

Đại úy Vinh cũng định quay lại gắt anh tài xế, nhưng ông vội đạp thắng dừng lại. Ngay trước mặt, một đám lính cầm súng ra hiệu cho hai chiếc xe dừng lại. Một chiếc Dodge-4 bị sụp hố nằm ngả nghiêng, hông xe nằm ghếch lên một bờ đất, cũng may cái hố không sâu nên xe chưa bị lật, không có ai bị thương. Giữa đám cỏ lau ngập tới bụng, lố nhố nhiều đàn bà con nít.

Không chờ Đại úy Vinh hỏi, một người lính lăm lăm khẩu M-16 trên tay tiến đến sát chiếc Jeep nói lớn:

– Xuống xe phụ đẩy chiếc Dodge đi!

Thượng sĩ Hạp vừa bỏ xe chạy tới tìm hiểu. Người lính hất mũi súng về phía thượng sĩ, hách dịch ra lệnh:

– Có xích câu không? Kéo chiếc Dodge tụi này lên. Các người thì xuống mà đẩy phụ.

Đại úy Vinh liếc về phía Ngữ. Cả hai hiểu nhanh vì sao súng bắt đầu nổ. Mọi người lục tục xuống xe. Thượng sĩ Hạp lái chiếc Dodge ra phía trước, dùng xích ra sức kéo mà chiếc Dodge-4 bị nạn không lên được khỏi hố. Đất đỏ xốp, hai bánh sau chiếc Dodge khỏe xoay tròn tung bụi đỏ mù mịt mà không tìm được một mô tựa chắc chắn làm đòn bẩy kéo chiếc Dodge kia. Đã thế, cái hố hẹp và bờ thẳng đứng cứ giữ rịt lấy đầu xe Dodge. Đại úy Vinh nói:

– Không kéo được đâu. Không khéo cả chiếc Dodge tụi này cũng bị lún, không lên nổi.

Một người lính trong nhóm hỏi:

– Xe các ông rộng phải không? Cho tụi này lên. Bỏ chiếc này thôi!

Thượng Sĩ Hạp vội đáp:

– Chật cứng như nêm. Chỗ nào mà lên!

– Đéo mẹ chật cũng phải cho lên. Đồ đạc quăng hết xuống.

Thượng sĩ Hạp nổi nóng, đâm liều:

– Các ông thử lại coi. Cả xe nhét tới hai chục mạng, có nhét thêm nổi thì nhét. Cái gì cũng theo lẽ phải!

– Lẽ phải cái con cặc!

Vừa lúc đó một chiếc GMC từ phía sau hùng hổ lao tới. Nhóm lính chiếc xe bị nạn đồng loạt giơ M-16 lên trời bắn loạn xạ, miệng la lớn:

– Dừng lại. Dừng lại không tao bắn chết mẹ bay!

Chiếc GMC chạy chầm chậm, cuối cùng dừng hẳn. Hai người lính cầm súng từ ca bin nhảy xuống, sau đó thêm hai người khác cũng nhảy từ lòng xe xuống đất. Hai toán lính súng ống sẵn sàng nhả đạn cãi vã nhau một hồi, cuối cùng chiếc GMC cũng bằng lòng nhận thêm đám dân và lính chiếc Dodge bị nạn.

Càng lúc số xe bị nạn càng nhiều, thì tiếng súng càng dày. Không còn những tiếng đạn M-16 bắn phát một để ra hiệu cầu cứu hay đe đọa. Người ta bắn hàng loạt. Bắn tiểu liên chỉ thiên không dọa được xe khác dừng, thì xài đại liên bắn phớt lên đầu. Thà liều lĩnh còn hơn bị bỏ lại chết khô trên đồng cỏ hoang vắng này. Lửa đốt xe bắt đầu tỏa lên không, khắp nơi. Tiếng động cơ gầm rú, để tránh những toán người cầm súng đón đường, hoặc rán trườn lên khỏi một hố sâu. Tiếng cỏ lau bị cháy lan nổ lép bép, tiếng chữi thề xen lẫn tiếng con nít khóc sợ hãi. Ngữ buồn rầu nói to cho ông Vinh nghe:

– Tai họa bắt đầu tới rồi đó! Chúng ta sụp đổ rồi!

Đại úy Vinh vẫn chăm chú lái, nhưng gắt gỏng đáp:

– Thôi, ông ơi! Rồi chuyện đâu cũng vào đó. Gặp lại tỉnh lộ 7 lại êm thắm cho coi.

***

Đại úy Vinh đã lầm!

Không biết trong những con ngựa chứng chạy băng qua đồng cỏ giữa trưa nắng, bao nhiêu con ngựa yếu ngựa què đã phải nằm lại, bỏ xác dưới lớp cỏ lau? Bao nhiêu người vương đạn? Bao nhiêu cuộc tử biệt hấp tấp tức tưởi lúc địch chưa tới? Chịu! Không trả lời được. Trò dung dăng rước đèn đã tới hồi không còn cười được nữa. Mỗi người lính đều lăm lăm súng trên tay. Khóa an toàn mở sẵn. Lòng xe đã chật như nêm, trẻ con thiếu chỗ thở khóc như ri. Không thể nhận thêm ai được nữa. Hễ bị chận lại, cứ bắn! Đạn lên nòng, ngón trỏ đặt sẵn lên cò. Hữu sự là bấm!

Thêm một câu hỏi khác: Con ngựa nào đã tìm tới đích là đầu mút bên kia của tỉnh lộ 7B, sau khi con đường bị mất dấu dưới lớp cỏ lau mênh mông? Có thể do may mắn ngẫu nhiên. Nắm cát vãi tung ra khắp phương thì phải có một hạt cát trúng đích. Có thể một anh tài xế bình tĩnh nào đó chịu khó giở bản đồ quân sự trải lên tay lái, dùng la bàn định hướng để chạy theo cái đường chỉ mờ đứt quãng, cuối cùng lăn bánh lên được một mặt bằng có hình thù đường tỉnh lộ. Như một phép lạ, dần dần những chấm đen rải rác trên đồng cỏ như bị hút về một điểm, như các vụn kim khí bị sức hút của một thanh nam châm. Con rắn khổng lồ vừa tan biến lại bắt đầu thành hình. Những con ngựa bất kham khựng lại, định hướng, tìm ra đích, rồi xoay đầu đua nhau tranh đường để tới cho mau mút kia của tỉnh lộ. Chậm chân là bị bỏ lại trong đồng cỏ bất trắc. Súng lại nổ liên hồi. Đạn đã sẵn lên nòng, nên không còn ai nhân nhượng ai. Không dọa. Không nhún. Nòng quay thẳng vào đích.

Chiếc Jeep của đại úy Vinh cùng chiếc Dodge-4 may mắn qua khỏi được cánh đồng cỏ, mặc dù rất nhiều xe khác phải nằm lại. Lúc dừng nghỉ ở một ấp di dân Công giáo, hỏi lại mới biết cả ngày đoàn di tản chỉ mới đi được mười cây số. Mười cây! Ông Vinh hy vọng những người bị xe hư sẽ đủ sức lết bộ về đây đêm nay. Nhìn nét mặt rầu rĩ của bạn, ông biết Ngữ xuống tinh thần lắm rồi. Ông trách:

– Cậu yếu không chịu được!

Ngữ đáp:

– Không phải tôi yếu. Điều tôi buồn là từ đây nhìn ai tôi cũng không an tâm. Người khác đã trở thành kẻ đáng nghi. Câu của Sartre: “L’enfer, c’est les autres”, ông nhớ không?

***

Chiếc Dodge-4 và chiếc Jeep Quân cảnh đậu gần bên bốn chiếc GMC khác dưới một khóm cây cao rậm rạp lá mùa xuân. Những nhóm khác cũng đậu xe lại nghỉ đêm ở các bãi phẳng gần đường, và hơi xa rừng!

Ngay lúc chọn địa điểm nghỉ đêm, ai cũng nhắm địa thế làm sao để ngày mai khởi hành có thể nhanh chóng chiếm chỗ phía trước. Các bà nội trợ lại nhóm lửa. Hơi xa một chút về phía tây, gió đưa lại những giọng than khóc tỉ tê, nhưng người ta nhọc mệt quá, không ai buồn tò mò đến tìm hiểu. Có thể là một nạn nhân vướng đạn trong cuộc chạy băng đồng hồi chiều.

Từng nhóm đàn ông lại tụ họp quanh cái radio transistor. Thượng sĩ Hạp cũng xách chiếc máy Sony ba băng ra khỏi chiếc Dodge-4, mang đến cho Đại úy Vinh hỏi:

– Nghe tin tức không ông thầy?

Đại úy Vinh lắc đầu, lòng ông chán không còn tha thiết gì nữa, nhưng nhóm quân nhân bên cạnh không biết đang nghe tin gì sốt dẻo, có người la lớn:

– Chết mẹ! Tụi nó bắt đầu chạy theo cắn mình sao đây! Chơi thì chơi, sợ gì!

Ông Vinh vội nói với Thượng Sĩ Hạp:

– Mở đài nghe thử có tin gì không?

Thượng sĩ Hạp bật công tắc cái máy thu thanh. Giọng Chế Linh đang ca một bản nhạc của Đỗ Lễ. Anh thượng sĩ tìm đài khác. Ngữ nhắc:

– Đang giờ phát thanh đài BBC đấy.

Thượng Sĩ Hạp cúi sát xuống cái radio, chăm chú dò tìm đài. Giọng ấm áp của Hữu Đại đang loan tin về cuộc di tản, sau đó là phản ứng của các nhân vật quan trọng của Mỹ. Đài BBC xác nhận đoàn thiết giáp quân lực Việt Nam Cộng hòa hộ tống đoàn di tản đã bị Bắc quân chận phục kích trên đoạn đường từ Phú bổn đi Phú túc. Địch đã chọn một khe núi thuận lợi làm cho chiến xa không xoay trở gì được, các chiến xa nặng đều bị bắn cháy, chỉ còn một ít M-113 thoát được và bắt kịp đoàn di tản. Bản tin cũng loan Đại tá Lữ đoàn trưởng Thiết giáp đã tự sát. Nhưng tin buồn ấy chưa làm cho Ngữ thảng thốt ngồi bật dậy cho bằng đoạn tin loan sau đó. Hai tiểu đoàn địa phương quân người Thượng ở Cheo reo sau khi nổi loạn chiếm tỉnh lỵ Phú bổn đã chạy theo truy kích đoàn di tản. Đi ở đoạn đầu, Ngữ không biết phía đuôi của đoàn đã là bãi chiến trường tanh máu.

Ngữ ngồi lịm không còn muốn nói năng gì. Đại úy Vinh thì nghe xong hai tin không vui, ông đứng bật dậy, nói lớn:

– Như vậy là phải lo tự phòng thủ, không thì nguy lắm. Không khơi khơi được nữa.

Ông qua các xe khác tìm gặp cấp chỉ huy cao nhất. Hai chiếc GMC gần nhất thuộc đơn vị Công binh Kiến tạo, còn hai chiếc kia thì một của ban quân xa Tiểu khu Kontum, một của đại đội gác kho đạn Pleiku. Trong chớp nhoáng, ông Vinh phối hợp với các đơn vị bạn chia phiên canh gác phía rừng trước mặt, đề phòng Bắc quân phục kích tấn công vào ban đêm.

Ngữ ôm cái radio vặn dò tìm các đài khác vẫn nghe cùng những tin buồn của đài BBC loan. Vặn trở lại đài Sài gòn, một bình luận gia đài phát thanh đang hùng hồn ca tụng kế hoạch “tái phối trí lực lượng”. Ngữ bực quá chửi thề, tắt cái máy thu thanh.

***

Thấy nhóm ông Vinh xách súng đi bố phòng, những người lính khác chợt nhớ ba hôm nay họ đeo súng đạn đầy mình, tay lúc nào cũng sẵn sàng nhả đạn nhưng không cầm súng như một chiến sĩ. Mà như những người chạy trốn tìm cách thoát thân. Không cần hô hào nhiều, lần lượt những người có súng lập một phòng tuyến dài theo tỉnh lộ hoặc bao quanh các nơi nghỉ đêm, đề phòng các cuộc tấn công của địch. Chỗ tạm dừng nghỉ đêm rải rác, nên phòng tuyến hơi phức tạp. Tạm thời mọi người chung nhau một qui ước: là bằng mọi cách ngăn không cho ai đi xa chỗ đang ngủ, để dễ phân biệt với kẻ địch từ trong rừng ra.

Quá nửa đêm, Ngữ đang ngồi dựa vào một gốc cây, cố dỗ giấc ngủ thì nghe nhiều loạt súng nổ, sau đó đâu đâu cũng nghe tiếng súng. Tiếng đạn tiểu liên M-16 chen lẫn với cả đại liên M-60, cả đến đạn phóng lựu M-79 nữa. Ngữ cũng chụp khẩu M-16 của mình nằm xuống bắn vung vãi về phía rừng trước mặt.

Rồi lần lượt tiếng súng thưa dần. Cuối cùng sau vài loạt M-16 bắn rán, là im lặng. Tiếng lao xao cũng rã rời theo cơn buồn ngủ. Không ai biết tiếng súng khởi đầu từ đâu, và nhằm mục tiêu nào. Sáng dậy, mới biết đêm qua một ông nhà buôn ở Kontum đau bụng xách quần đi tiêu ở một bụi rậm gần chiếc xe chở hàng pick-up của gia đình. Xác người đàn ông bất hạnh bị đạn đủ thứ bắn nát thành một đống bầy nhầy, người quen trận mạc nhìn vào cũng không ngăn được cơn nôn mửa.

Nguyễn Mộng Giác

   Số lần đọc: 123

Tác Phẩm

BÀI KỀ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây